thứ này có thật. Viên dạ minh châu này không nhỏ, ban đêm không
cần đốt đen, lấy dạ minh châu ra dùng có khi còn sáng hơn cả đèn,
dĩ nhiên, chỉ một chút thôi.
Ngược lại, nhìn quà của Đông Phương tiểu tặc mới thấy hắn keo
kiệt vô cùng, xem Đồng Bách Hùng đi, đó mới gọi là hào phóng!
Ban đêm, Đông Phương Triệt ở Nhật Nguyệt Thần Điện mở tiệc
rượu, yêu cầu các thuộc hạ (Từ Hương chủ trở lên) tụ hội ăn uống,
Nghi Lâm không thích việc này, không muốn đi, nhưng Đông
Phương Triệt và cô như hai thái cực, hắn sao có thể buông tha cơ hội
biểu hiện sự yêu thương của mình với ái đồ đâu?
Nghi Lâm bị ép tham dự, ngồi cạnh Đông Phương Triệt, hắn cực
kỳ ân cần gắp rau cho cô, làm cho Nghi Lâm run rẩy. Về phần Nhậm
Doanh Doanh, vì giữ đạo hiếu cho cha nên không tham dự, khiến
cho Nghi Lâm hâm mộ vô cùng, cùng là người, sao lại có đãi ngộ
khác nhau như vậy? Cho nên mới nói, xã hội phong kiến thật sự rất
cổ hủ.
Đợi sau khi tan tiệc, Đông Phương Triệt có vẻ uống quá chén, đi
đường không ổn. Hôm nay hắn rất vui vẻ, ai tới kính rượu cũng
không từ chối, Nghi Lâm khó khăn đỡ hắn về điện Lưỡng Nghi,
trong lòng hối hận không mang anh em họ Đinh và chú Trung tới,
Đông Phương Triệt gầy nhưng mà trọng lượng hổng có gầy như cô
nghĩ.
“Lâm Nhi?”
“Dạ?”
“Ta nhận muội làm đồ đệ thật sự, dạy võ công cho muội được
không?”
“Sư phụ, người uống say” Đùa à, cái võ công [Qùy Hoa Bảo
Điển] chết tiệt kia, phái nữ học vào nhất định sẽ trở thành quái vật.