Nguyệt Thần Điện, bảo có chuyện gấp” Chú Trung gật đầu, khom
người cáo lui, Đông Phương Triệt trở lại phòng ngủ, lúc này Nghi
Lâm đã ngồi dậy, mở to mắt tò mò hỏi “Nhậm đại tiểu thư bị bắt
sao?”
Đông Phương Triệt lắc đầu bảo không biết. Hắn lấy áo quần của
cô, ném lên giường, nói “Muội đi cùng ta, sợ mấy ngày nay ở đây
cũng sẽ gặp chuyện” Nghi Lâm gật đầu, chuyện liên quan tới sự an
toàn của bản thân, cô không ngu mà qua loa.
Trong đại sảnh của Nhật Nguyệt Thần Điện tụ tập hơn hai trăm
người, từ xa đã nghe được tiếng ồn ào, hẳn là mọi người đang bàn lý
do giáo chủ tập trung bọn họ sớm. Nghi Lâm ngoan ngoãn đi theo
cạnh Đông Phương Triệt, năm nay cô mười tuổi, vóc người cao hơn
năm trước một chút, tuy rằng gầy nhưng khuôn mặt đỏ bừng, lại
mặc bộ váy màu vàng nhạt, ngủ quan xinh đẹp tinh xảo, nhìn rất
đáng yêu, khiến người khác yêu thích vô cùng.
Mọi người thấy giáo chủ tới, lập tức im lặng. Nghi Lâm đã quen
bị người khác nhìn, cô nhắm mắt đi theo sau Đông Phược Triệt lên
bậc than, đứng từ cao nhìn hơn hai trăm người bên dưới. Ở trong
Nhật Nguyệt thần giáo, mười đường môn lấy Phích Lịch đường làm
chủ, trưởng lão của Phích Lịch đường là trưởng lão đứng đầu,
trưởng lão hiện tại của Phích Lịch đường là Cổ Duy, năm nay tám
mươi bảy, Đông Phương Triệt là giáo chủ thứ tư mà ông ta hầu hạ,
địa vị của người này rất cao, cho dù Nhậm Ngã Hành cũng phải tôn
kính ông ta, Đông Phương Triệt không dám tự cao, trước khi nói
chính sự đã cho Cổ Duy ngồi, sau đó mới cho những người khác
ngồi, điều này biểu lộ sự kính trọng của mình với Cổ trưởng lão.
Chuyện có liên quan tới việc mất tích của Nhậm Doanh Doanh,
không lớn không nhỏ. Đông Phương Triệt không tính giấu diệm,
mọi người biết chuyện này chỉ thoáng bùng nổ một chút, việc bắt
người không đơn giản như thế, rõ ràng là lời khiêu khích, không để