Nhật Nguyệt thần giáo vào mắt, rất đáng bị trừng phạt. Mà kẻ có
thù với Nhật Nguyệt thần giáo, ngoài chính đạo ra thì chẳng có ai
khác. Mặc dù Nhật Nguyệt thần giáo bị võ lâm chính đạo gọi là ma
giáo, nhưng nhiều năm qua đều bình an, không có chuyện xảy ra,
tuy có ma sát nhưng chẳng qua là đánh trận nhỏ, hơn nữa, vị trí
tổng đàn của Nhật Nguyệt thần giáo rất hiểm trở, lại có không ít
cạm bẫy, canh gác rất nghiêm khắc, nếu đây là do chính đạo làm thì
nó trở thành chuyện lớn.
Tất cả mọi người đều cho chuyện này do chính đạo làm, mới
đầu Nghi Lâm cũng nghi ngờ như thế, nhưng nghĩ kỹ thì thấy có gì
không đúng, cho dù chính đạo muốn tấn công Nhật Nguyệt thần
giáo cũng sẽ không bắt một đứa trẻ làm tù binh, cho dù cha của
nàng ta có là giáo chủ trước kia, nhưng đó là chuyện trước kia, thật
sự rất kỳ lạ, cho dù bắt cô cũng có giá trị hơn việc bắt Nhậm Doanh
Doanh rất nhiều, bởi vì không có cô, Đông Phương Triệt tuyệt đối
không thể luyện thần công.
Nhưng nếu không phải người bên ngoài bắt thì là ai đây? Đông
Phương Triệt? Chắc chắn là không, chuyện này không có chỗ tốt gì
cho hắn, không chỉ không có chỗ tốt, mà chưa ai hắt nước bẩn lên
người mình cả… Trừ khi đầu óc của hắn có vấn đề. Nhưng nếu là
người khác… Không có động cơ.
Nghi Lâm im lặng suy nghĩ nhưng nghĩ không ra, mơ hồ cảm
thấy chuyện này không đơn giản, nhưng cô xác định, Nhậm Doanh
Doanh không xảy ra nguy hiểm lớn, nếu không ai đi bắt tim Lệnh
Hồ Xung đây?
Hai trăm người thảo luận tới thảo luận lui nhưng không ra gì,
còn làm ồn như cái chợ, Đông Phương Triệt vỗ tay lên tay vịn ghế
ngồi, hắn dùng nội lực nên âm thanh vang dội, may hắn không dùng
toàn lực, nếu không ghế ngồi tinh xảo được làm bằng ngọc nhất
định sẽ bị hủy. Cả phòng yên tĩnh lại, Đông Phương Triệt liếc nhìn