này rất kỳ lạ, ai cũng biết quan hệ của Hướng Vấn Thiên và Tiết
Nghĩa rất tốt, mà Hướng Vấn Thiên luôn đối đầu với Đông Phương
Triệt, dĩ nhiên Tiết Nghĩa cũng bất hòa với Đông Phương Triệt, đêm
khuya ông ta tới đây tìm Đông Phương Triệt… Thật kỳ lạ.
Đông Phương Triệt nói biết, sau đó xuống giường mặc quần áo,
Nghi Lâm cứ nghĩ hắn sẽ cho cô đi theo, bởi vì mấy ngày nay cô
không có ở một mình, nhưng lần này hắn bảo cô ngủ trước, không
muốn cô đi theo. Tục ngữ nói, khác thường tức có chuyện, đợi Đông
Phương Triệt đi ra ngoài, cô không thèm suy nghĩ, chuyện đầu tiên
là nuốt một viên thuốc, sau đó rắc thuốc bột xung quanh giường, sau
đó, đi ngủ, trong lòng thầm cầu nguyện, mong là mình đa tâm.
Lúc trong phòng phát ra tiếng rống, Nghi Lâm thầm nghĩ bản
thân rất may mắn vì có phòng bị, nếu không đã gặp chuyện không
hay. Cô không xốc chăn lên xem kẻ đáng chết nào tới tìm phiền, mà
bắt đầu lớn giọng kêu cứu mạng, âm thanh rất lớn, lát sau đã thấy
Đông Phương Triệt vọt vào, thấy Nghi Lâm bao mình trong chăn,
mà Hướng Vấn Thiên lại ngã trước giường, khóe miệng co rút,
không dám tới gần, hắn biết ở cạnh giường có đồ không đẹp mắt.
“Lâm Nhi, có chuyện gì thế?” Âm thanh của hắn không lớn,
Nghi Lâm lập tức câm miệng, xốc chăn thản nhiên nói “Sư phụ
thông minh tuyệt đỉnh, mọi chuyện đều trong lòng bàn tay của
người, còn cần đồ nhi giải thích sao?” Đông Phương Triệt nhìn cô
buồn cười, nói “Có chuyện gì thế, ta quan tâm con như vậy mà?”
Nghi Lâm bĩu môi, nhìn Hướng Vấn Thiên nằm dưới đất, lại nghĩ
tới việc Tiết Nghĩa tới tìm hắn, chuyện này không hợp lý, Hướng
Vấn Thiên là tên ngốc sao? Ở thời gian này lại trèo vào phòng của
cô, không phải tìm chuyện à? Cho dù cô không có thuốc phòng thân
thì chỉ cần cô hét lên một tiếng, hắn sẽ không thoát được. Hơn nữa
nếu hắn bị lộ, tên ngốc Tiết Nghĩa cũng không thoát được chuyện
liên quan, toàn bộ kế hoạch này có không ít chỗ hở, nhưng điểm chết
người là Hướng Vấn Thiên làm chuyện xấu nhưng không mặc đồ