người đều rất xinh đẹp, càng ngày càng có nhiều ánh mắt nhìn cô,
ánh mắt ái mộ khắp nơi, ngay cả Đồng Bách Hùng cũng lấy chuyện
này ra chọc cô, ông ta cảm thấy mình có cảm giác như con gái đã
lớn. Ngay cả như vậy, Đông Phương Triệt vẫn không cút khỏi
phòng cô, da mặt người này không phải dày bình thường đầu.
[1] Năm bộ phận: Đầu, tay, chân, mặt và thân người.
Năm nay, cô mười bốn tuổi, càng ngày càng xinh đẹp động lòng
người, từ trong ra ngoài đều mang theo cảm giác phiêu dật, ai cũng
nói ái đồ của Đông Phương giáo chủ đẹp như tiên, nếu so với Nhậm
đại tiểu thư xinh đẹp như hoa chẳng thể phân biệt được ai hơn ai
thua, không biết tương lai ai có thể ôm được mỹ nhân về nhà. Lúc
Nghi Lâm nghe được những lời này thì nghĩ, tương lai Nhậm đại
tiểu thư sẽ ôm mỹ nam về, mà cô, ngại quá, cô không có ý lập gia
đình, cái thứ gọi là tình yêu đó, cô chơi không nổi. Cô gái này bị tình
yêu kiếp trước làm tổn thương rất sâu, đã tạo thành bóng ma khá
lớn.
Đêm hôm qua, Nghi Lâm nhắc việc muốn chia phòng, ngực của
cô bắt đầu phát dục, qua một khoảng thời gian nữa thì dì cả sẽ tới,
cùng một người đàn ông, ây, tuy rằng là người đàn ông trong
khoảng thời gian ngắn không thể đụng phụ nữ… ngủ một giường
cũng không tốt! Lúc đó Đông Phương Triệt nằm nghiêng ở trên
giường, nhìn rất phong tình, thản nhiên nói “Lâm Nhi ghét bỏ ta?”
Nghi lâm không biết nói gì, nhìn đôi mắt phượng đang híp lại của
hắn, không dám mở miệng nói ‘Phải’, đành im lặng, bình thường ở
trường hợp này đều là cam chịu, nhưng với Đông Phương Triệt là
lời giải thích “Trong mắt ta, Lâm Nhi chỉ là đứa trẻ, không ghét bỏ,
vẫn nên như vậy đi” Nghi Lâm cảm thấy không biết nói gì.
Thật ra, Đông Phương Triệt cũng không muốn cùng nha đầu lừa
đảo này ở chung một phòng rồi bị ghét bỏ, hắn không vô sĩ như vậy,
chẳng qua gần đây hắn càng si mê võ công, chỉ cần có thời gian rảnh