Nghi Lâm muốn nói, nếu ông không cứu hắn thì đã tích không
ít phúc đức, tạo phúc cho bao nhiêu người trên đời rồi. Có điều chỉ
nghĩ trong đầu,cảm thấy không nên nói lời này ra, dù sao cũng
không đúng. Mạng ai cũng là mạng, không có Đông Phương Triệt
làm chuyện xấu thì cũng có kẻ khác làm, đây là việc tuần hoàn nhân
quả, không phân rõ đúng sai, không ai cao quý hơn ai cả, Đông
Phương Triệt giết người là làm chuyện xấu, vậy người khác giết
người không phải làm chuyện xấu sao? Đông Phương Triệt không
soán vị Nhậm Ngã Hành thì chẳng lẽ không có người khác soán vị
ông ta? Trên đời này, thứ không thiếu là người xấu, cho nếu phải có
một người chết, cho dù người này không giết bạn thì cũng sẽ có
người khác giết bạn, có người chỉ nằm cũng trúng đạn, đó là số
mạng.
A! Thượng đề à! Bồ Tát à! Phật Tổ à! Đầu tôi bị úng rồi phải
không? Đây là ý nghĩ chó má gì đây hả trời?
Nghi Lâm úp mặt lên bàn than thở, Đồng Bách Hùng hỏi cô sao
thế, Nghi Lâm cười khổ nhìn hắn nói “Đồng bá bá, con vẫn nên đi
làm ni cô” Đồng Bác Hùng trừng mắt nhìn cô, khiển trách “Đứa nhỏ
này, chỉ thích nói bậy, con tuổi nhỏ như vậy, làm ni cô kia làm gì?
Đừng có nghĩ bậy! Sau này Đồng bá bá sẽ tìm người tốt để cho con
gả” Nghi Lâm bĩu môi “Con không lấy chồng” Đồng Bách Hùng cho
là cô xấu hổ, cười ha ha nói “Làm gì có cô gái nào không lấy chồng?
Năm nay con đã mười bốn tuổi rồi, nói cho bá bá biết con thích dạng
người thế nào? Đúng rồi, bá bá có một đứa cháu trai, hắn cũng rất
tốt, hay là để con xem thử ha?” Nghi Lâm trợn trắng mắt, ông lão
này, đã sắm bảy mươi mà còn nhiều chuyện như vậy, còn có ý làm
bà mối cho cô nữa trời?
Vừa lúc đó Đông Phương Triệt đi vào, nghe lời nói của Đồng
Bách Hùng thì nhíu mày, rất nhanh giấu xuống, cười hỏi “Huynh
trưởng đến đây có chuyện gì sao?” Đồng Bách Hùng đứng lên, vuốt
râu bạc nói “Không có chuyện gì, chẳng qua hôm nay Trương