Nghi Lâm cười hì hì “Vậy người đồng ý?” Đông Phương Triệt hừ
nói “Ta không phải người không hiểu chuyện, mấy năm nay muội
nghe lời, ta cũng nhớ cái tốt của muội” Nghi Lâm vui vẻ cười rộ,
khuôn mặt càng xinh đẹp tinh xảo, Đông Phương Triệt hí mắt nhìn
nhưng không biết hắn nghĩ cái gì trong lòng.
Thật ra cô cũng hiểu, tuy rằng bây giờ hắn đồng ý, nhưng hai
năm sau cũng có thể đổi ý, nhưng chuyện là do người, cho dù thế
nào cũng không thể để nguyên tác thay đổi, nếu không… dụ dỗ
Đông Phương Triệt xử lý Tả Lãnh Thiện trước? Dù sao đó mới là tai
họa thật. Nhưng… Nếu muốn giết Tả Lãnh Thiện, cũng phải giết
Nhạc Bất Quần, nhưng mà… Đông Phương Triệt có thể ngoan
ngoãn nghe lời cô sao? Cô bảo giết ai thì giết sao? Hơn nữa… Cô
không có can đảm đi cổ động người khác giết người, cứ cảm thấy
vậy không tốt… Nghi Lâm rất rối rắm, vô cùng rối rắm, tuy rằng
xuyên qua nhiều năm, nhưng thế giới quan ở kiếp trước vẫn còn rất
nặng.
Cứ cảm thấy bản thân rất bi kịch…
Ngày ba tháng tám không phải là ngày bình thường. Hôm nay
là ngày sinh nhật của Đông Phương Triệt, hắn nhìn mấy nghìn
người đang nâng chén chúc mừng sinh nhật ba mươi mốt tuổi của
mình, cũng tuyên bố với mọi người, từ hôm nay trở đi, hắn đổi tên
‘Bất Bại’, ý là vô địch thiên hạ, cũng bảo mọi người truyền tin này
khắp võ lâm. Lúc đó Nghi Lâm đứng cạnh hắn, tâm loạn vô cùng,
chén rượu trong tay suýt nữa rớt xuống, cô muốn chết, cái tên ‘Đông
Phương Bất Bại’ được xuất bản lúc này, cô có nên lóe mắt, kích động
một chút không? Chẳng qua da mặt của tên này cũng quá dày, có ai
tự khen mình như thế chưa?
Từ giờ khắc này, Nghi Lâm mới có cảm giác ‘Người đàn ông
này là Đông Phương Bất Bại’.
Nơi này thật sự là thế giới [Tiếu Ngạo Giang Hồ].