nói “Bây giờ đã khuya, ngày mai bắt đầu học” Nghi Lâm nghĩ lại
cũng đúng, đành gật đầu.
Thời gian này là lúc nóng bức nhất trong ngày hè, mặt trời vừa
lặn là trời đã mưa, cho dù ở trên núi nhưng không thể trách được
cảm giác khô nóng, may mắn mà trong phòng luôn có đặt khối băng,
tuy rằng không thoải mái như điều hòa, nhưng nhiệt độ cũng giảm
xuống. Đông Phương Triệt đi vào phòng trong rửa mặt, Nghi Lâm
cầm quạt quạt mấy cái, nằm trên giường để không chảy mồ hôi, tuy
cô rất gầy nhưng cũng sợ nóng, hai ngày nay cô rất khó chịu, lúc nãy
không biết là do nóng hay vì cái gì mà cô cực kỳ khó chịu.
Đông Phương Triệt trở về thì thấy cô chau mày, hỏi làm sao thế,
Nghi Lâm ngồi dậy, gãi đầu oán hận “Nóng quá!” Đông Phương
Triệt thấy trán cô chảy mồ hôi, dùng tay áo lau, bất đắc dĩ nói “Muội
sợ nóng như thế sao?” Nghi Lâm dùng quạt quạt mấy cái, chân
không đi xuống giường, dẫm lên đá cẩm thạch bóng loáng, thoải
mái thở một tiếng. Đông Phương Triệt bế cô lên giường, trách cứ
“Còn gì là thục nữ nữa?” Nghi Lâm chu miệng “Hôm nay con muốn
ngủ dưới sàn” Đông Phương Triệt lắc đầu bảo không được, đem cô
đặt vào trong giường, không cho nhảy xuống giường. Nghi Lâm
không nói gì được, đành thỏa hiệp.
Nửa đêm, bụng cô đau quặn lên, vô cùng đau, giống như bị cái
gì quấy phải, Nghi Lâm vươn tay đẩy bên cạnh mình một cái, Đông
Phương Triệt lập tức tỉnh dậy, thấy khuôn mặt trắng bệch của cô thì
vội hỏi có chuyện gì, Nghi Lâm ôm bụng đau đớn nói “Trong hộp
thuốc có chai màu tím, người lấy một viên thuốc trong đó cho con”
Đông Phương Triệt không dám trì hoãn, vội vàng cầm dạ minh châu
đi tìm thuốc.
Nuốt viên thuốc xong, một lát sau bụng không còn đau như
trước. Cảm giác lầy lội giữa hai chân cho cô biết dì cả đã tới, trách
không được hai ngày nay cô rất khó chịu, thì ra là dấu hiệu. Đông