Phương Triệt hỏi cô cảm thấy thế nào, Nghi Lâm khóc không ra
nước mắt nhìn hắn, không biết nên giải thích chuyện này ra sao, thật
sự khiêu chiến người khác mà.
Nhưng trong điện Lưỡng Nghi chỉ có cô là nữ, không nói với
Đông Phương Triệt thì đi tìm anh em họ Đinh hay chú Trung nói
sao? Ây, thôi đi, vẫn nên nói với Đông Phương Triệt, dù sao chỉ có
hai người bọn họ ở đây. Nghi Lâm không ngừng thôi miên mình, cúi
đầu, chậm rãi nói “Ừ, sư phụ… người… ừ, có thể đi múc một chậu
nước ấm cho con không?” Đông Phương Triệt khó hiểu nhìn cô, hỏi
“Muốn nước ấm làm gì? Bụng còn đau không?” Nghi Lâm lắc đầu
nói bụng không đau, xấu hổ giục hắn ra ngoài múc nước, Đông
Phương Triệt thấy cô như vậy, đành ra ngoài bảo Đinh Nhị đi múc
một bồn nước ấm vào.
Nghi Lâm thấy có nước ấm thì nói với Đông Phương Triệt “Sư
phụ, người ra ngoài trước được không?” Đông Phương Triệt nhíu
mày nói “Muội sao vậy? Ta ngửi được mùi máu tươi trên người
muội, không phải là…” Nói tới đây, lập tức câm miệng, hiển nhiên
là hiểu được nha đầu này có chuyện gì, ho khan hai tiếng, không nói
gì, xoay người đi ra ngoài, chuyện này thật sự khiến người khác xấu
hổ.
Nghi Lâm than thở liếc mắt xem thường, có thể cẩu huyết hơn
không?
Tắm rửa xong, lấy ‘băng vệ sinh’ thủ công đã chuẩn bị tốt từ
năm trước ra, ‘băng vệ sinh’ này là cô dùng vải bông và bông để
khâu lại, còn bỏ thêm một tầng da thỏ ở tầng chót, phòng ngừa nó
dính ra ngoài, chuẩn bị bốn mươi cái, ở trên có bốn cái dây, có thể
buộc trong quần, quần lót cũng là quần tam giác cô tự làm, điển
hình việc lo họa trước.
Xử lý mình xong, Nghi Lâm lập tức đi đổi nệm giường, đây là
công trình lớn, mất không ít sức, quần áo, chăn nệm dơ bị cô ném