chiêu đều dùng mũi chân xoay tròn dùng khinh công nhảy lên, nếu
không thấy phiêu dật thì mù thật rồi.
“Nhớ kỹ chưa?” Đông Phương Triệt biểu diễn lần thứ hai, thu
kiếm hỏi. Nghi Lâm rất rối rắm, cô chưa từng lộ khinh công của
mình cho Đông Phương Triệt, nhưng hắn biết cô có nội công. Đông
Phương Triệt thấy cô im lặng, lộ vẻ mặt đau khổ, hắn là người thông
minh, chỉ một lát đã biết cô đang rối rắm cái gì. Mỉm cười bất đắc dĩ
nói “Bộ pháp khinh công của muội dù cao minh, nhưng không thoát
khỏi mắt ta, đừng giấu nữa, nha đầu muội cũng nhiều tâm tư thật”
Nghi Lâm vừa nghe, kinh ngạc, cô tự nhận mình chưa bao giờ
để lộ Lăng Ba Vi Bộ cho người ngoài thấy, sao hắn biết? Đông
Phương Triệt biết cô nghĩ cái gì, trả lời trước khi cô hỏi “Mặc dù
muội che dấu rất tốt, nhưng cách đi của người có khinh công sẽ khác
người không có khinh công, mà cách đi của người có khinh công tốt
và khinh công thường cungxkhacs nhau, muội không dùng khinh
công trước mặt người khác không có nghĩa là có thể che dấu được,
lại nói trước đó, ta có ở trên nóc nhà quan sát muội mấy ngày, cùng
từng thấy bộ pháp khinh công của muội, công phu và nội lực của
muội không giống phái Hằng Sơn, cho nên đây là nhị sư phụ dạy y
thuật dạy cho muội, phải không?”
Người có thể dùng lời hay ý đẹp nói chuyện rình trộm quang
minh như vậy chỉ có mỗi hắn. Quên đi, phát hiện cũng tốt, bản thân
không cần cả ngày lo lắng đề phòng, ngày sau cũng không cần lén
lút luyện công, tốt hơn không ít. Huống chi, lúc trước giấu khinh
công chỉ để có thể trốn được, bây giờ đã năm năm, cô không tính
trốn đi, dù sao cô và Đông Phương Triệt có mối quan hệ coi như tốt,
có điều hắn sớm biết chuyện mình che dấu nhưng chưa từng hcojc
thủng, thật sự khiến người khác kinh ngạc, mà nhìn ý tứ của hắn,
giống như không có ý truy cứu bản thân… Đây cũng là điều khó
gặp, hoàn toàn không cần để ý mấy thứ khác nữa…