nội công cô không tiếp xúc cái khác, cho nên bây giờ muốn học kiếm
pháp, rất khó.
[1] bề ngoài dễ thương như trẻ con, nhưng tâm hồn lại già dặn.
Bốn mươi chín thứ của [Thương Hải] được Đông Phương Triệt
dạy trong mười ngày, mỗi ngày biểu diễn cho cô xem ba bốn lần cô
mới miễn cưỡng nhớ được chiêu thức. Ngày hôm sau, Đông Phương
Triệt bắt đầu giảng giải ý nghĩa của chiêu thức, cũng chỉ ra cách tập
luyện nó, hắn rất dụng tâm, Nghi Lâm không nghĩ tới hắn kiên nhẫn
như thế, thật sự khiến cô được sủng mà lo.
Thì ra, Đông Phương tiểu tặc cũng có lúc đáng tin…
Dưới sự tác hợp cực lực của Đồng Bách Hùng, Nghi Lâm và
Đồng Mộ Niên cũng dần quen thuộc. Tính tình Đồng Mộ Niên ôn
hòa, rất tốt, sau khi ở chung một đoạn thời gian, Nghi Lâm thấy hắn
có thể làm người bạn tốt. Đồng Mộ Niên là người thông minh, chỉ
mấy ngày ở chung đã biết cô gái nhỏ này không có tình cảm với hắn.
Thật ra, chuyện xem mắt này là do bác cả làm bậy, với hắn mà nói,
sao cũng được, hắn từng nghe lời đồn về ái đồ của Đông Phương
giáo chủ, cũng từng gặp qua mấy lần, không thể phủ nhận, bộ dạng
của cô gái nhỏ này rất tinh xảo, tuổi chưa lớn đã có khí chất thoát
tục, khó trách rất nhiều chàng trai trẻ trong giáo đều ái mộ cô.
Thái độ của Đồng Mộ Niên với Nghi Lâm rất phức tạp, vừa
thích lại vừa thương tiếc, có điều hắn làm người tiêu sái, không thích
làm bộ làm tịch, cũng không muốn ép buộc người khác. Nếu con gái
nhà người ta không thích thì hắn cũng không để nhiều tâm tư, vì
vậy, chậm chạp đối đãi với cô như em gái.
Đồng Bách Hùng cũng thấy rối rắm vô cùng, ông không hiểu, rõ
ràng là một cặp đôi trai tài gái sắc, sao ở chung một thời gian lại trở
thành anh em rồi? Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng có
chút tiếc nuối, nhưng hắn biết tình cảm không thể ép buộc. Đành
phải vứt cháu trai của mình qua một bên, đi tìm mấy chàng trai có