sắc có tài trong giáo, dù sao người cũng rất đông, cho nên hắn có thể
an tâm tuyển chọn.
Lúc Nghi Lâm và Đông Phương Triệt đi ra khỏi Phích Lịch
Đường thì trời đã sẩm tối. Mấy ngày trước Đồng Mộ Niên đã tới
Giang Tây làm việc, trên đường trở về Hắc Mộc Nhai bị người ám
toán, thương thế không nghiêm trọng, nhưng trên vết thương lại có
độc, mà loại độc này rất hiếm thấy, rất nhiều thầy thuốc không thể
tìm được giải dược, may mà độc này không lấy mạng người lập tức,
có điều thuộc hạ của hắn cũng không dám chậm trễ, đưa hắn về
tổng đàn nhanh chóng, tất cả các giáo chúng trong Nhật Nguyệt
thần giáo đều biết, y thuật của ái đồ của Đông Phương giáo chủ rất
tốt. May mắn về kịp nên mạng của Đồng Mộ Niên vẫn còn giữ được.
Hắn trúng một loại độc bí dược của Nam Cương, tên là Thương
Mang, cùng loại độc mà Hướng Vấn Thiên bị trước đó, việc giải độc
này cũng rất ít người biết.
Đông Phương Triệt thấy cô im lặng, nghĩ cô đang lo lắng cho
Đồng Mộ Niên, hắn cảm thấy khó chịu, thản nhiên nói “Nghĩ gì
vậy?” Nghi Lâm buồn bã lắc đầu nói không có gì, mắt Đông Phương
Triệt tối lại “Đang lo lắng cho Đồng Mộ Niên?” Nghi Lâm khó hiểu
nhìn hắn “Hắn không chết được, sao phải lo cho hắn?” Thấy cô
không lo lắng cho tên nhóc kia, lòng Đông Phương Triệt tốt hơn một
chút, khóe miệng nâng lên, dịu dàng nói “Vậy có chuyện gì khiến
muội khó xử?” Nghi Lâm nghĩ “Sư phụ, con thấy chuyện Đồng Mộ
Niên trúng độc không đơn giản” Đông Phương Triệt nhíu mày nói
“Việc này đã giao cho huynh trưởng xử lý, muội đừng lo” Nghi Lâm
nhịn không được lườm hắn một cái “Năm đó Hướng Vấn Thiên
trúng loại bí dược Thương Mạn của Nam Cương, người thấy có
trùng hợp quá không?” Đông Phương Triệt nâng tay chọt trán cô
cười nói “Yên tâm, chuyện này ta đều rõ trong lòng”
Nếu có thể, cô không tính xen vào chuyện người khác, có điều ở
Nhật Nguyệt thần giáo lâu năm, cô cũng có không ít giao tình, tuy