Nương theo tay Đông Phương Triệt, Nghi Lâm nhảy xuống xe
ngựa, cửa lớn của Lưu phủ không ít khách đi vào, dựa theo thiệp
mời hôm qua, hai người thuận lợi đi vào trong, Đinh Nhất, Đinh
Nhị, Đinh Tam ở lại canh xe ngựa và đợi mệnh lệnh. Nơi chiêu đãi
khách hôm nay không phải là đại sảnh hôm qua, bởi vì số người
tăng lớn nên người ở Lưu phủ bưng lên không ít bàn, khắp nơi chỉ
thấy toàn đầu người, Đông Phương Triệt cầm tay cô tùy ý tìm một
chỗ khuất, cho dù ở đây có xuất hiện tình huống náo nhiệt thế nào,
hai người cũng hấp dẫn được không ít ánh mắt.
Một lát sau, một người đàn ông trung niên đi từ trong phòng ra,
người này mặc áo choàng lụa tơ tằm, vừa lùn lại vừa béo, dưới giày
có vài sơn dương tu, là hình tượng của một ông chủ kinh điển,
người này chính là Lưu Chính Phong. Khuôn mặt hắn nở nụ cười,
cùng mấy đệ tử đón người bên ngoài vào, người đi đầu là một thư
sinh áo màu xanh, tay cầm quạt phe phẩy, nhìn rất tiêu sái, cũng có
mấy phàn phong thái tiêu sái, sau hắn cũng một đám đệ tử, trong đó
có một cô gái đáng yêu đứng giữa đám đàn ông.
“Đó là Nhạc Bất Quần của phái Hoa Sơn, sau hắn đều là đệ tử
của phái Hoa Sơn, cô gái kia là con gái duy nhất của hắn, Nhạc Linh
San” Nghi Lâm thấy Đông Phương Triệt không mở miệng nhưng lời
nói lại truyền vào tai mình, kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi “Sư phụ, người
dùng cách gì vậy?” Đông Phương Triệt không mở miệng, chỉ truyền
âm nói “Đợi nội công của muội tốt hơn một chút, ta sẽ dạy cho
muội” Đây nhất định là truyền âm trong chân không trong truyền
thuyết, mẹ nó, thật thần kỳ!
Một hồi lâu sâu, bên ngoài vang lên tiếng rầm rầm, sau tiếng nổ
lớn là tiếng gào thét, hiển nhiên là có quan phủ ở bên ngoài. Từ khi
xuyên qua, Nghi Lâm là một ‘trạch nữ’ cổ đại, chưa từng thấy
chuyện thú vị như vậy, tò mò nhìn ra ngoài, Đông Phương Triệt cầm
tay không cho cô động, truyền âm nói “Ngồi yên, có gì hay ho đâu?”
Nghi Lâm bĩu môi, bất mãn nói “Con tò mò mà, tới giờ còn chưa