phổ [Tiếu Ngạo Giang Hồ] lại… sau đó tìm cơ hội đưa cho Lệnh Hồ
Xung không?
Ây, ý tưởng này rất tốt, lúc đó cũng tránh cho Lưu phủ gặp
thương vong, lại có thể khiến kịch tình tiếp tục phát triệt, sao không
làm? Nhưng… Đông Phương tiểu tặc sẽ không để cho cô nhúng tay
vào đâu!
“Lâm Nhi đang nghĩ gì?” Ngón trỏ của Đông Phương Triệt chọt
vào lòng bàn chân cô, Nghi Lâm rụt chân theo phản xạ, Đông
Phương Triệt thấy thú vj, không chỉ không buông tay mà còn chọt
mấy cái, Nghi Lâm ngứa ngáy không chịu nổi, khó chịu vô cùng,
Đông Phương Triệt hỏi lại “Muội vừa nghĩ gì?” Nghi Lâm sợ hắn
chọt lòng bàn chân mình, vội vàng nói chuyện đổ thuốc mê, Đông
Phương Triệt nghe xong, tức giận nhìn cô nói “Không được! Mê
dược là thủ đoạn hạ cấp” Nghi Lâm chu miệng nói “Lúc trước người
và con bị đuổi giết, dùng không ít mê dược đó!” Nghi Lâm nghĩ tới
mấy ngày mình và nha đầu này bị người của Nhậm Ngã Hành đuổi
giết, nha đầu này dùng mê dược để hóa giải nguy cơ, lúc đó nàng
nhỏ như vậy, chỉ cao tới eo mình, bây giờ… mắt phượng hứng thú
đánh giá thân hình lung linh của cô, đã là thiếu nữ rồi.
“Sư phụ, người muốn xem diễn, lại không muốn phái Tung Sơn
bắt nạt người của Nhật Nguyệt thần giáo, dùng mê dược rất thịch
hợp đó! Vừa không dùng sức, nếu ngày mai đánh nhau thật thì
chúng ta ném thuốc mê ra, thần không biết quỷ không hay, cùng
lắm chúng ta không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đả thương
người là ổn mà!”
Đông Phương Triệt tự nhận mình không phải quân tử, nhưng
dùng mê dược… Nó tổn hại hình tượng giáo chủ của hắn, hắn
không thích, Nghi Lâm thấy hắn đang do dự, bắt đầu làm nũng “Sư
phụ --- ngày mai có rất nhiều người trên võ lâm ở đó, còn có nhóm
đại sư phụ của con, cho dù người lợi hại, nhưng lúc hỗn loạn sẽ