Sau một hồi, Đông Phương Triệt phương pháp hỏi nguyên nhân
ban đầu, lại bảo Khúc Dương trở về Hắc Mộc Nhai vào cuối năm,
sau đó để hai ông cháu đi khỏi đó, rất lưu loát. Nghi Lâm kinh ngạc,
tò mò hỏi “Sư phụ để ông ta đi như vậy sao?” Đông Phương Triệt
nhíu mày nói “Không cho hắn đi thì làm gì?” Nghi Lâm nghĩ nói
“Con không cho rằng sư phụ sẽ tha hắn dễ như vậy” Đông Phương
Triệt cười một tiếng, trêu chọc “Muội hiểu ta thật” Nghi Lâm bĩu
môi, không mở miệng. Đông Phương Triệt dẫn cô về khách điếm,
vừa đi vừa giải thích “Quan hệ của Khúc Dương và Lưu Chính
Phong kia không bình thường, ta chỉ nghĩ hai người đó có giao tình
bình thường, nhưng xem tình hình hôm nay thì không phải như thế”
Nghi Lâm kinh ngạc “Sao người biết hắn có quan hệ không bình
thường với Lưu Chính Phong?” Đông Phương Triệt cười nhạt nói
“Hai năm trước ta đã biết chuyện này, lúc ấy không để ý, hôm nay
thấy mới biết tin tức là thật”
“Hai năm trước?” Nghi Lâm nghe mà loạn lòng, tin tức của tên
này cũng ghê thật! Nhìn vẻ mặt không thay đổi của hắn với Khúc
Dương lúc nãy, cô còn tưởng hắn không biết gì. Đông Phương Triệt
nói “Giáo chúng của Nhật Nguyệt thần giáo ở khắp nơi, tin tức
đương nhiên rất nhanh, nếu không muội nghĩ ta luôn ở Hắc Mộc
Nhai với muội là để làm giáo chủ ngu ngốc sao?” Nghi Lâm lè lưỡi,
cười hì hì, không hiểu hỏi “Nếu sư phụ biết Khúc trưởng lão giấu
diếm, sao không vạch trần ông ta?” Đông Phương Triệt nâng tay
chỉnh tóc bị gió thổi loạn cho cô, dịu dàng nói “Nếu ta vạch trần hắn
thì mai sao có kịch hay mà xem?”
Thật tà ác!
Nghi Lâm kìm nén sự run rẩy, tiếp tục hỏi “Ngày mai Lưu
Chính Phong rửa tay gác kiếm thì có gì hay mà xem?” Lúc này hai
người đã tới cửa sau của khách điếm Phúc Duyên, Đinh Nhị ra
nghênh đón, Đông Phương Triệt vẫn nắm tay Nghi Lâm, đi vào từ