nhiệm vụ phải hoàn thành, không thể để nàng ta ở lại đây, vì vậy
kéo tay áo Đông Phương Triệt, nhỏ giọng nói “Sư phụ, người cho
Khúc trưởng lão đứng lên đi, trên đất toàn nước mưa” Nếu là lúc
bình thường cô sẽ không xen miệng vào, Đông Phương Triệt không
thích người khác khoa tay múa chân trước mặt người ngoài, nếu
không phải cái thứ gọi là kịch tình chết tiệt kia, cô không thèm làm
đâu.
Cô không yên nhìn Đông Phương tiểu tặc, cô sợ hắn tức giận.
Đông Phương Triệt thấy tiểu nha đầu ngoài mặt trấn định nhưng
trong mắt lại rất sợ hãi, sự tức giận vừa xông lên biến mất, chỉ còn sự
bất đắc dĩ, nếu đã sợ còn mở miệng nói làm gì? Đúng là ngốc mà!
Cho hai ông cháu Khúc Dương đứng lên, Đông Phương Triệt nói
“Khúc trưởng lão có cừu oán với Lưu Chính Phong?” Khúc Dương
thay đổi sắc mặt, kính cẩn “Không thù” Đông Phương Triệt nhíu
mày lại nói “Nếu không thù thì sao ngươi và cháu gái lại tới quấy rối
Lưu phủ?” Khúc Dương giải thích “Chuyện này rất dài…” Hắn đem
chuyện gặp Lệnh Hồ Xung, Tần Quyên, Điền Bá Quang kể ra, lại nói
tới cảnh Tần Quyên ôm thi thể của Lệnh Hồ Xung té xỉu ngoài thành
Hành Dương, lúc hắn và Khúc Phi Yên thấy Lệnh Hồ Xung vẫn còn
thở yếu ớt, vì vậy ra tay cứu giúp, Nghi Lâm cảm thấy hiệu ứng
nguyên tác thật thần kỳ, cái gì cũng không thay đổi.
“Từ nhỏ Phi Phi đã luôn tùy ý, thấy phái Thanh Thành khinh
người quá đáng nên nhịn không được quấy rối Lưu phủ” Khúc
Dương lấy lời này tổng kết, không nhắc tới quan hệ cá nhân của
mình và Lưu Chính Phong. Đông Phương Triệt nghe Lệnh Hồ Xung
gì đó không chết, trong lòng khó chịu, lạnh lùng nói “Mấy năm
không gặp, Khúc trưởng lão đã thay đổi tác phong lúc xưa, làm việc
tốt giúp người ha!” Khúc Dương nghe thấy hắn khó chịu, không
hiểu gì, đành im lặng không dám nói nhiều, hắn vốn còn tính nhờ
Nghi Lâm đi trị thương cho Lệnh Hồ Xung, nhưng với tình hình bây
giờ, phải thận trọng lời nói mới tốt.