người đang tắm, con vào sao được?” Đông Phương Triệt thản nhiên
nói “Bồn tắm này tối như mực, muội có thể thấy cái gì?” Nghi Lâm
không vui nói “Sư phụ, cho dù con là nữ tử giang hồ, nhưng không
thể không câu nệ tiểu tiết, hơn nữa, muốn nói thì người cứ nói, con ở
đây mà!” Cô nói hết lời, Đông Phương Triệt im lặng, Nghi Lâm bĩu
môi, sau đó trong bình phong vang lên tiếng hừ của Đông Phương
Triệt, nó có chút thống khổ, sau đó không có tiếng động.
Nghi Lâm lo lắng, nhỏ giọng kêu: “Sư phụ?” Thấy không ai đáp
lại, gọi thêm lần nữa, lần này tăng âm lượng nhưng vẫn không được
đáp lại, Nghi Lâm lo lắng, không lẽ bị độc dược phản phệ? Cô
không dám trì hoãn, nhanh chóng đứng lên đi vào trong, lúc thấy
cảnh tượng bên trong, Nghi Lâm a một tiếng, Đông Phương Triệt
giống như không phát hiện, hai cánh tay đặt lên bệ bồn tắm, đầu
chìm vào trong nước nóng.
Không lẽ bị chết đuối? Sắc mặt Nghi Lâm trắng bệch, nhanh
chóng đỡ hắn dậy, lúc chạm vào cánh tay hắn, người trước mắt lóe
lên, cả người bị người kéo vào trong bồn tắm. Thuốc trong bồn tắm
chảy vào miệng, rất đắng, ghê tởm muốn chết, bên tai còn vang tiếng
cười lớn của Đông Phương Triệt, Nghi Lâm tức giận, tên này bị bệnh
rồi sao? Cô lau thuốc trên mặt, căm giận quát “Người bị bệnh à?”
Đông Phương Triệt vịn vai cô nói “Ai bảo muội không ngoan, nếu
nghe lời vào đây nói chuyện với ta thì sao bị trúng bẫy như vậy?”
Hắn còn trả đũa! Nghi Lâm tức giận mở to mắt, tay vừa đánh
ngực hắn vừa mắng “Người là đồ vô sĩ đáng ghét! Con khó khăn
lắm mới phối thuốc được cho người, vậy mà người còn đối xử với
con như vậy! Người vô sỉ! Vô sỉ! Con nói nam nữ khác biệt không
đúng sao? Người con kéo con vào đây nữa!” Nói xong liền nghẹn
ngào khóc lên, kiếp trước cô gái này được nuông chiều từ bé, tuy
rằng có vẻ rất mạnh mẽ nhưng không kiên cường 100%, nếu so với
mấy người mạnh mẽ thì chả là gì, chỉ mạnh hơn các em gái là đóa
hoa trong lồng kính thôi. Sau khi xuyên qua, gặp vài chuyện cũng