Đông Phương Triệt phải điều trị cho tốt, nếu không ai cũng không
có đồ ngon mà ăn.
Pha chế thuốc lần nữa, Nghi Lâm đi vào sau bình phong, không
thèm nhìn hắn, chỉ lạnh mặt đổ thuốc vào trong bồn tắm, sau đó
xoay người bước đi, không dừng lại một giây.
Lần này Đông Phương Triệt rất an phận, chỉ thản nhiên nhìn cô,
thấy cô còn tức giận thì cười cười, trong lòng suy nghĩ, tiểu nha đầu
này vẫn để ý hắn.
Không biết hắn đang tự kỷ cái gì…
Mười hai canh giờ sau, Đông Phương Triệt đứng dậy, đi ra khỏi
bồn tắm, mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Nghi Lâm đang ngồi uống chè
đậu xanh ướp lạnh, thấy hắn đi ra thì chỉ chén thuốc trên bàn, thản
nhiên nói “Uống cái này” Đông Phương Triệt nhíu mày cười, bình
thản uống sạch chén thuốc, lúc uống thì nhíu mày lại, giống như nó
không phải là thuốc giải mà độc dược vậy. Nghi Lâm im lặng liếc
nhìn hắn, trong lòng vui vẻ, đắng chết ngươi!
Mười hai canh giờ này Đông Phương Triệt chả có gì vào bụng,
chỉ uống chén thuốc đắng, đợi lát nữa thi châm sẽ không tốt, dù
không cam lòng nhưng Nghi Lâm vẫn cho hắn ăn cơm uống nước
trước, nghỉ ngơi một lát mới bắt đầu giai đoạn hai.
Giữa phòng ngủ, anh em họ Đinh chuyển khối băng lớn vào,
căn phòng mát mẻ lên. Đông Phương Triệt cởi áo, ngồi xếp bằng trên
giường, Nghi Lâm rút ngân châm, chuẩn bị thi châm, lần thi châm
này không giống trước kia, trước kia chỉ cần dùng thủ pháp châm
đặc thù đâm vào mấy huyệt vị quan trọng là được, không cần phải
dùng ngoại lực để đâm, nhưng lần này không giống vậy, không chỉ
châm đúng mười chín huyệt vị, còn phải dùng nội lực của cô để làm.
Rất phiền toái.