Đó là phòng khá lớn, trang trí đơn giản cũng rất xa hoa, giường
ngọc, còn có hai cái ghế dựa cũng làm từ ngọc, trừ những thứ này ra
là những cây cột lưu ly đặt bốn viên dạ minh châu lớn như quả
trứng gà, nó còn lớn hơn viên Đồng Bách Hùng cho cô, chiếu sáng
căn phòng.
“Nơi này…”
“Trước kia ta rất thích ngồi ở đây luyện công, từ lúc ở cùng
phòng với muội, ta không vào đây nữa” Hắn cố tìm từ nói.
Nghi Lâm khó chịu, nhíu mày “Chẳng trách lúc trước người
luôn không ở nơi này”
Đông Phương Triệt cười nói “Đứa ngốc, nơi này có ba cửa vào,
cái trong phòng muội là chỗ dễ tìm nhất, nhưng muội năm trên
giường tám năm vẫn không phát hiện manh mối gì, tiểu nha đầu,
muội rất ngốc!”
Nghi Lâm bực mình, bĩu môi không nói. Đông Phương Triệt
cầm tay cô đi tới trước giường, ngồi xếp bằng nói “Nơi này rất an
toàn, trước kia muội thi châm cho ta, không ra lực gì cho nên dù ta
luyện tâ, cũng có thể che chở cho hai chúng ta, hôm nay muội và ta
đều phải dùng nội lực, nếu ở ngoài thì không chắc chắn” Lời nói này
của hắn nửa thật nửa giả, trước kia đều thi châm ở bên ngoài, ban
đầu là không tin cô, không muốn cô biết mật đạo này, dĩ nhiên, cũng
suy nghĩ cho an toàn của mình, nếu ở trong mật thất, cô thừa dịp
mình không thể làm gì, ở ngoài còn có thể giúp một hai; sau hai
người dần quen nhau, cảm thấy không cần phải nói cho cô, dù sao
cũng không dùng trong một khoảng thời gian, nếu không phải hôm
nay rất phiền toái thì hắn không tính đưa cô vào.
Chương 39: Ác mộng
Chuyện có liên quang tới mật đạo, Nghi Lâm không nghĩ nhiều.