Ba canh giờ sau, chuyển nội lực vào mấy chỗ cần thiết xong,
Đông Phương Triệt cuối cùng cũng thu công.
Đôi mắt phượng hẹp dài chậm rãi mở ra, trên mặt là sự vui
sướng khó che giấu, không nghĩ tới lần này trong họa có phúc, công
lực tăng lên không ít, công của tiểu nha đầu này rất lớn. Nghĩ vậy
mới nhớ Nghi Lâm, cúi đầu nhìn xuống thì thấy sắc mặt của cô trắng
bệch, choáng váng té xuống đất, khóe miệng và vạt áo trước dính
máu, trên trán nổi lên gân xanh tím, hẳn là do dùng hết sức chuyển
nội công mới vậy.
Dùng nội công bức mười chín ngân châm ở mười chín huyệt
đạo ra, Đông Phương Triệt cau mày đứng dậy, cẩn thận ôm Nghi
Lâm lên giường ngọc, cẩn thận bắt mạch xong mới yên lòng. Tinh
lực hao tổn lớn mới vậy, thân thể không có gì đáng ngại, tu dưỡng
một khoảng thời gian là ổn.
Nghi tới cô vì mình mà không ngại an nguy, lòng Đông Phương
Triệt có chút phức tạp. Lúc chuyển nội lực không thể bị hôn mê ý
thức, cho dù là người chuyển hay người nhận, nếu như có người có
nội lực yếu thì sẽ chịu phản phệ, nếu nhẹ thì bị nội thương, nặng thì
sẽ đất gân mạch. Người bình thường đều lượng sức mà chuyển nội
lực, tới điểm mấu chốt sẽ thu công, đây là chuyện thường, không ai
vì bất kỳ ai mà làm hại mình, người ngốc như Nghi Lâm mới có thể
vì người khác mà bán mạng, ngoài việc nói cô ngốc ra chỉ có thể cảm
thán cô gái này rất ngây thơ.
Đông Phương Triệt im lặng nhìn khuôn mặt nhỏ trước mặt,
trong lòng có chút phức tạp, lúc vui lúc buồn, thỉnh thoảng có chút
đau đầu, nhiều kiểu suy nghĩ đan xen lại, khiến người khác rất loạn,
cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, vuốt mặt cô nói “Để muội sống là
một tai họa” Âm thanh hắn trầm thấp, trong giọng mang theo sự bất
đắc dĩ và lãnh ý, về phần ý nghĩa câu nói chỉ mình hắn hiểu.