Đông Phương Triệt không quan tâm nguyên nhân tại sao, nhẫn
nại dỗ cô, cuối cùng ôm cô vào lòng, vỗ lưng cô. Nghi Lâm khóc một
hồi, khóc tới mệt mỏi thì thiếp đi, lần này cô hao tổn không ít tinh
lực, lại bị nội thương, mặc dù không nghiêm trọng nhưng lại ảnh
hưởng lớn với thân thể. Đặt tiểu nha đầu lên giường, Đông Phương
Triệt nhìn vạt áo dính đầy nước mắt nước mũi của cô, dở khóc dở
cười.
Đợi tới lúc Nghi Lâm tỉnh lại đã là đêm khuya, Đông Phương
Triệt ôm cô ngủ, cảm nhận được động tĩnh nhỏ, hắn lập tức tỉnh
dậy.
“Con ngủ bao lâu rồi?” Giọng nói của cô khàn khàn, đôi mắt
sưng đỏ, đây là di chứng của việc khóc lớn. Đông Phương Triệt
xuống giường rót cô một ly nước, đợi cô uống hết mới thản nhiên
nói “Gần hai ngày”
Gần hai ngày, Nghi Lâm dựa vào đầu giường, thở dốc, thân thể
nặng trịch khó chịu, khó thở, đây là hậu quả của việc chuyển quá
nhiều nội lực, cô biết rõ. Có điều tâm trạng của cô không tốt, không
tính so đo với Đông Phương tiểu tặc, cô chỉ mở to đôi mắt sưng đỏ
ngơ ngác nhìn tay mình, không biết nghĩ cái gì.
Đông Phương Triệt không thích bộ dạng này của cô, nhẹ giọng
nói “Lâm Nhi, thân thể không tốt?” Nghi Lâm không có tâm tình ừ
một tiếng, có lệ nói “Cả người không có sức, có chút khó chịu” Đông
Phương Triệt an ủi “Muội hao tổn quá nhiều tinh lực, chịu khó nuôi
dưỡng một thời gian là tốt, ta đã cho người tìm nhiều thuốc bổ trân
quý, đừng lo lắng”
Nghi Lâm gật đầu, không sức lực nói “Sư phụ, con muốn ngủ
một lát, được không?” Đông Phương Triệt ngăn cản nói “Hai ngày
nay muội không có gì trong bụng, phải ăn trước mới tốt” Nghi Lâm
cau mày lắc đầu, bảo không muốn, Đông Phương Triệt nhíu mày,
không vội nói “Nếu vậy, Lâm Nhi có phải nên nói cho ta biết, tại sao