lần trước muội lại khóc thê thảm như vậy không?” Nghĩ tới giấc
mộng lúc đó, Nghi Lâm đau lòng vô cùng, nước mắt lại chảy ra,
khóc nức nở.
Đông Phương Triệt không hiểu tại sao cô lại như thế, thấy cô
đau lòng như thế, đành câm miệng không hỏi, vỗ nhẹ lưng cô, dịu
dàng dỗ “Muội không muốn nói, ta không hỏi là được, nhưng muội
phải ăn một chút đồ chứ?”
Nghi Lâm lần này rất quật cường, cầm vạt áo hắn nói “Con
không muốn ăn” Giọng nói rất đáng thương, mang theo sự kiều mị
của cô gái, làm người khác không đành lòng ép buộc. Đông Phương
Triệt bất đắc dĩ, nhưng cũng phải gật đầu đồng ý, trong lòng suy
nghĩ nha đầu này có chuyện gì.
Thật ra Nghi lâm không sao, chẳng qua lúc cô hôn mê đã gặp ác
mộng, giấc mộng rất đáng sợ. Hai năm trước, cô mơ thấy linh đường
của mẹ Hàn, đau lòng một hồi, lo lắng một hồi, lần này cô mơ thấy
linh đường của ba Hàn… Dưới sự đả kích này, cho dù biết không
thể tin nhưng cũng khiến người khác điên lên.
Mấy ngày nay Đông Phương Triệt rất đau đầu, không biết tiểu
nha đầu kia gặp chuyện gì, không dậy nổi thì thôi, còn rất thích bám
người, chỉ cần lúc cô ngủ cũng phải có hắn ngủ chung, lúc cô khóc
cũng phải có hắn ở cạnh dỗ, lúc cô không ăn cơm cũng phải có hắn
khuyên nhủ… Hoàn toàn trở thành đứa nhỏ.
Đương nhiên, cảm giác được cô dựa vào như vậy cũng rất tốt.
“Ngoan, uống thuốc, đây là thuốc bộ, do muội nấu, sao không
uống?” Đông Phương Triệt cầm chén thuốc dỗ dành. Nghi Lâm chu
miệng nói “Con không thích uống thuốc Đông y, đắng” Đông
Phương Triệt nghĩ một lát nói “Ta cho người đem mứt hoa quả tới,
như vậy sẽ không đắng” Nghi Lâm không vui, lắc đầu nói “Con
muốn uống thuốc viên” Đông Phương Triệt đặt chén thuốc xuống,
không cho phép “Dương trưởng lão nói đống thuốc này mà chế