Bóng dáng của cô cao ngất, cao tới mức lộ ra sự cô tịch và thê
lương, yếu đuối giống như không chịu được một kích, ở trong gió
càng mông lung.
Đông Phương Triệt không che dấu tiếng bước chân, Nghi Lâm
thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu nhìn hắn, khuôn mặt tái nhợt cười
nhẹ, nói “Muội rất mệt mỏi, không thích nơi này” Đông Phương
Triệt nhíu mày nói “Muội đang nói cái gì? Mau về phòng!” Nghi
Lâm mỉm cười, bình tĩnh nói “Đông Phương, muội phải đi, từ nay
khi huynh luyện công không cần muội ở cạnh điều trị nữa, chúc
mừng huynh” Sắc mặt Đông Phương Triệt thay đổi, nhưng vẫn giữ
bình tĩnh nói “Muội nói gì đấy? Ta đồng ý thả muội bao giờ? Lại nói,
muội không để ý mấy trăm mạng người của đệ tử phái Hằng Sơn
nữa sao?”
Hắn nghĩ cô nhất định sẽ thỏa hiệp hoặc lấy lòng hắn, không
ngờ cô không thay đổi sắc mặt, vẫn nở nụ cười yếu ớt, Nghi Lâm nói
“Muội trị kinh mạch cho huynh tám năm, là huynh nợ muội, thời
gian trước muội hồ nháo ba tháng, xem như huynh trả muội, về
phần phái Hằng Sơn… Nếu huynh nhớ cái tốt của muội thì quan
tâm một chút, nếu không… Tùy theo ý trời, mệnh người khác muội
không chịu được, cũng không muốn gánh” Dứt lời, cô không để ý
khuôn mặt xanh mét của hắn, thản nhiên nói “Huynh không phải
người tốt, nhưng lại không quá mức nhẫn tâm, nếu Nhậm giáo chủ
còn sống, huynh nên xử lý cho tốt, đừng để sau này phải hối hận”
Sắc mặt Đông Phương Triệt thay đổi, tàn nhẫn hơn trước rất
nhiều, Nghi Lâm không sợ hãi, nhìn về phía xa nơi chân trời, đáy
lòng bình tĩnh. Lúc bên dưới nhói lên từng cơn đau nhỏ, cô nghe
được tiếng rống giận hổn hển của Đông Phương Triệt, nhưng nó
không quan trọng nữa, cuộc đời xuyên qua mười hai năm đã chấm
dứt trong hôm nay, cho dù lúc trước trốn tránh cũng luôn an ủi
mình… Hai giấc mộng kia đã ném cô vào ngục sâu.