Lúc quyết định uống thuốc độc, cô tự đắc nghĩ, cái chết này hẳn
không đau đớn gì.
Nghi Lâm không phải là người đa sầu đa cảm, cũng không đủ
thận trọng mẫn cảm, chọn cái chết là gì sống quá mệt mỏi, lòng cũng
mệt. Ảnh hưởng của cuộc sống hai mươi năm ở kiếp trước ảnh
hướng rất sâu, lúc mới xuyên tới, cô có thể khuyên mình phải coi
trọng sinh mệnh mới, thích ứng cuộc sống thì mọi thứ sẽ tốt, một
năm lại một năm trôi qua, ngay cả lúc cô cho rằng mình đã thích ứng
với cuộc sống này, những lời uy hiếp của Đông Phương Triệt chẳng
là gì, thế giới võ hiệp xa lạ tàn nhẫn cũng chẳng đáng nhắc tới,
nhưng… Hai giấc mộng kia rất tệ, linh đường của cha mẹ…. Điều
này làm cô ý thức được, bản thân trốn tránh nhiều năm như vậy
cũng chẳng nghĩa lý gì, mỗi ngày cô đều không ngừng đoán tính
chân thật của giấc mơ, là cha mẹ qua đời thật hay chỉ là một giấc
mơ?
Cô không ngừng hỏi mình, cứ tuần hoàn như thế, một ngày lại
một ngày, sau đó cô mệt mỏi, mệt mỏi, ghét, so với tự đoán, không
bằng cược một lần. Nếu mình chết có thể xuyên về thì sao? Mười hai
năm, có lẽ thân thể kiếp trước của cô đã trở thành tro cốt, nhưng nếu
như… Không gian xuất hiện sự chênh lệch thời gian hay là kỳ tích gì
thì sao?
Hy vọng xuyên trở về vẫn có.
Mỗi chúng ta đều có lúc chui vào trong vỏ ốc, Nghi Lâm cũng
vậy, nhưng vì gặp hai giấc mơ đó, cho nên cô lấy mạng mình cược
một lần, đối với cha mẹ, đối với kiếp trước, cô chấp niệm rất nhiều,
bình thường có thể che giấu được áp lực, lúc bùng nổ thì sẽ trở nên
đáng sợ, không chừa đường lui.
Người bướng bỉnh, có lúc rất đáng sợ.
Nghi Lâm cho rằng lần này chết thật rồi, uống thuốc độc xong,
mất đi tri giác, nếu có cơ hội mở mắt, nhất định là thế giới kia.