ở chỗ, người ăn hạt đỉnh hồng xong sẽ rất đau khổ, mà thuốc độc cô
chết lại nhẹ nhàng không cảm giác.
[1] loại thuộc độc vô cùng độc, bởi vì nó được lấy từ máu hồng hạc. Là
loại độc mạnh nhất trong seris truyện của Kim Dung.
Nhưng tình huồng bây giờ là thế nào? Kết quả không thể xảy ra
lại xuất hiện, Đông Phương Triệt cứu cô. Chuyện này rất đáng sợ,
nhất định Đông Phương Triệt không tha cho cô, thật sự, sau khi
bước vào con đường sống chết, không hiểu sao, nếu bảo cô chết lần
thứ hai, uống thuốc độc lần thứ hai thì không còn dũng khí.
“Lâm Nhi?”
Nghi Lâm tội nghiệp nhìn hắn nói “Sư phụ -- con sai rồi, người
đừng giận có được không?”
Đông Phương Triệt cười như không cười, nhẹ giọng nói “Ta
không giận, chỉ là thấy muội không ngoan, tiểu nha đầu, nếu muội
không sợ chết, vậy… đi dạo ở Hình đường hẳn là không gì nhỉ?”
Nghi Lâm sợ hãi mở hai mắt, cả người run rẩy, cái chỗ Hình
đường đó, có đi không có về, cho dù có thể sống đi ra cũng mất một
tầng da. Đông Phương Triệt thở dài, ôm cô và chăn vào lòng, dùng
nội lực sưởi ấm cho cô, nói “Muội vừa tỉnh lại, tinh thần không tốt,
ngủ một lát, đợi nghĩ rõ thì trả lời vấn đề của ta, muội biết, ta không
thích bị người khác trêu đùa”
Chuyện nha đầu này tự sát tới rất bất ngời, không có dấu hiệu
gì, Đông Phương Triệt không biết tại sao cô muốn chết. Hắn không
có ngược đãi và nhục nhã cô, ngay cả phái Hằng Sơn hắn cũng đồng
ý bảo vệ, cho dù ba tháng kia tùy hứng, hắn cũng nhịn, cô còn bất
mãn cái gì? Chuyện có thể khiến hắn nghĩ tới, cũng là điểm đáng
ngờ nhất là ngày chuyển nội công đó, lúc cô tỉnh dậy thì khó chịu
khóc gào lên.
Nhưng… Vì một cơn ác mộng mà tự sát? Có chút vô căn cứ.