Nghi Lâm nghĩ, khó lắm bản thân mới tàn nhẫn với mình một
hồi, lại gặp kết quả xấu hổ như vậy, cô không biết nên khóc hay
cười, tâm trạng rất phức tạp.
Bởi vì thân thể yếu đi, suy nghĩ phức tạp nên cô gái này ngủ
ngay.
Đông Phương Triệt nhẹ đặt cô lên giường, ảo não vì bản thân
mềm lòng, hắn vốn không tính để chuyện này như vậy. Hắn nghĩ,
chỉ cần cô tỉnh lại thì ném cô tới Hình đường chịu khổ sở một chút,
để cô biết hậu quả của việc đối đầu hắn. Nhưng tới lúc cô tỉnh dậy,
hắn không thể tàn nhẫn được, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, cô đã gầy
như thế, nếu đưa tới Hình đường, không biết còn ra cái gì.
Nha đầu xấu xa này, Đông Phương Triệt oán hận cắn răng. Chỉ
cần nghĩ tới cảnh tượng hôm đó, hắn sợ vô cùng. Lúc miệng cô chảy
ra máu đen, hắn thậm chí cảm thấy mờ mịt, sau sự mờ mịt đó là sợ
hãi, Dương trưởng lão nói cô trúng loại độc đặc thù, khó giải, trong
khắc đó, hắn nghĩ, hắn tuyệt vọng, phẫn nỗ, không cam lòng, vô
cùng không cam lòng, muốn chết ư? Ta không cho muội đạt ý
nguyện đó.
Vì cứu cô, hắn gần như mất đi hai thành công lực, tổn thất rất
lớn nhưng hắn không thấy tiếc, loại cảm giác khủng bố này, Đông
Phương Triệt cũng biết, nếu cứ để nó như vậy mà phát triển, hắn
không còn là hắn nữa.
Nhưng mà… Hình như không thể ngừng lại được rồi.
Thân thể của Nghi Lâm từ ngày chuyển nội công cho Đông
Phương Triệt xong vẫn không nuôi dưỡng tốt, lần này uống kịch
độc, làm thân thể càng bị thương nặng. Đông Phương Triệt dùng nội
lực bức độc ra nhưng không thể bức hết, phải dùng tuyết liên một
ngàn năm trăm năm làm thuốc bổ, thời gian của tuyết liên càng cao
thì hiệu quả giải độc càng tốt, là bảo bối của Dương trưởng lão, đáng
tiếc, Đông Phương Triệt luôn là người tàn nhãn, làm việc không