ta không truy cứu nữa, nếu có lần sau, ta sẽ để phái Hằng Sơn chôn
cùng muội” Dứt lời không ở lại mà vung tay áo rời khỏi phòng ngủ.
Bỏ qua cho cô như vậy? Nghi Lâm khó tin, sau đó nghĩ tới vài
khả năng, trong lòng rối bời.
Lúc chạng vạng, Đinh Nhất đưa chén thuốc vừa nấu tới, Nghi
Lâm uống sạch chén thuốc Đông y đắng vào bụng. Lúc Đinh Nhất
lui ra thì nói “Đêm nay giáo chủ ngủ lại Nhật Nguyệt Thần Điện,
tiểu thư đừng đợi” Nghi Lâm kinh ngạc, sau đó không nói gì, gật
đầu ý bảo đã biết.
Bốn năm này sau, Đông Phương Triệt không xuất hiện trước
mặt cô, Nghi Lâm nghĩ, chắc là hắn tức giận thật, nhưng như vậy
cũng tốt, mỗi lúc nghĩ tới khả năng kia, cô đều rất buồn rầu, không
thấy tức là hắn không có ý tứ với mình, tự mình đa tình rồi.
Trời càng ngày càng lạnh, Nghi Lâm đã dần quen với việc ngủ
một mình, cô đã nửa tháng chưa gặp Đông Phương Triệt, thời gian
dài nhất từ trước tới nay. Ngoài phòng ra, ở đâu cô cũng không
được đi, anh em nhà họ Đinh quản rất nghiêm, cái cảm giác như
phạm nhân này khiến người khác rất áp lực.
Đêm nay Nghi Lâm bị lạnh thức dậy, ánh sáng từ dạ minh châu
chiếu ra, cô nhìn chậu than trong phòng đã tắt, cửa phòng ngủ mở
rộng, gió lạnh gào thét, giống như trước khi ngủ không đóng chặt.
Nghi Lâm mặc áo, mang giày đi tới đóng cửa sổ, đợi tới lúc bò lên
giường thì ổ chăn đã lạnh.
Lúc này cô rất nhớ Đông Phương Triệt, các mùa đông của
những năm trước, đều là hắn dùng nội lực sưởi ấm cho cô. Bây giờ
thân thể cô rất yếu, nếu dùng nội lực sưởi ấm thì gần như tự sát.
Nếu vậy thì đành thôi miên mà ngủ thôi. Nghi Lâm nghĩ vậy.
Sau đó, cô bắt đầu thôi miên mình rất ấm mà ngủ, hậu quả của
việc đó là sốt cao, bên người lại chẳng có ai, đến trưa hôm sau mới bị