Nhưng mà không chuyện gì theo ý hắn, người mâu thuẫn như
vậy, càng trốn càng để ý. Hắn trốn tránh nửa tháng, bây giờ lại trở
về điểm xuất phát, là điểm xuất phát sao? Không, không phải, hắn
lún sâu hơn rồi.
Đông Phương Triệt chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vì một cô gái mà
xử phạt thuộc hạ của mình, anh em nhà họ Đinh theo hắn hơn hai
mươi năm, mấy lần cùng sống chết với hắn, hôm nay vì không chăm
sóc cô tốt… Đông Phương Triệt nghĩ, không nên cứu cô, ngày đó cô
uống thuốc độc tự sát, tại sao bản thân cứ chấp nhất cứu cô?
Đúng vậy, tại sao?
Đông Phương Triệt cẩn thận tử hỏi, lại không nghĩ ra, giống
như không có lý do gì nhưng vẫn muốn làm thế, cứu cô không tiếc
phế đi hai thành công lực. Đáng giá không?
Không đáng giá nhỉ?
Nhưng hắn muốn cô sống, giống như bây giờ, cô sốt cao, nếu để
cô tự sinh tự diệt cũng được. Nhưng luyến tiếc… Luyến tiếc? Đông
Phương Triệt sợ hãi, cả kinh, hắn không thể buông cô được?
“Sư phụ?” Âm thanh khàn khàn đánh gãy suy nghĩ của hắn.
Đông Phương Triệt mở mắt nhìn, không biết nha đầu tỉnh lúc nào,
cô nghi ngờ nhìn mình. Đông Phương Triệt lạnh lùng nói “Muội sốt
cao, Dương trưởng lão nói muội khỏe lại có thể có di chứng, nếu có
biện pháp thì tự mình viết đơn thuốc, ta sẽ cho người đi bốc thuốc”
Nghi Lâm nhíu mày cầm tay bắt mạch, mạch đập rất khó nghe,
Nghi Lâm cười khổ, không nghĩ tới mình thảm như vậy. Đông
Phương Triệt thấy sắc mặt cô khói coi, căng thẳng, nhíu mày nói
“Không thể trị?” Nghi Lâm khẽ ừ, bất đắc dĩ nói “Có thể trị nhưng
không thể trị tận gốc, có di chứng” Đông Phương Triệt vừa nghe thì
thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói “Với y thuật của muội sao có thể có
di chứng?” Nghe lời khen của hắn, Nghi Lâm cười dịu dàng “Con là
thầy thuốc, không phải thần tiên, mấy ngày nay thân thể con bị đả