thả cô ra, không khí mới mẻ tiến vào mũi, Nghi Lâm mở miệng thở
dốc, Đông Phương Triệt cầm mặt cô, mắt phượng lóe sáng “Làm
người của ta, được không?”
Nghi Lâm nghĩ, không biết đã làm vậy với bao người mà thành
thục như thế? Từ chối trực tiếp? Không được, đàn ông đều xem
trọng mặt mũi, nếu cô nói trực tiếp, nhất định sẽ không được; úp mở
giả vờ đồng ý? Càng không được, Đông Phương tiểu tặc là một
người phức tạp, không dễ bị lừa, cho dù có cũng là mình chịu ủy
khuất.
Khó khăn tự hỏi một hồi, Nghi Lâm nghiêm mặt nói “Cả đời
này con không lập gia đình, người biết rõ, hơn nữa, người là sư phụ
con, sao có thể trái đạo lý như vậy?”
Đông Phương Triệt giữ vai cô, híp mắt nói “Ta không cưới
muội, sao có thể nói là lập gia đình? Muội và ta chỉ là thầy trò trên
danh nghĩa, sự thật thế nào muội hẳn biết rõ. Đừng dùng mánh lới
trước mặt ta”
Lời này hắn cũng có thể nói? Nghi Lâm mở to mắt nhìn hắn, hắn
vô sỉ tới mức này, hẳn không ai có thể bằng!
“Ý của người là… Bảo con làm tình nhân của người? Ngay cả
tiểu thiếp cũng không bằng?”
Đông Phương Triệt nhíu mày “Cái gì là tình nhân hay không,
muội không muốn lập gia đình, ta có thể ép buộc muội sao? Về phần
thị thiếp…. Những nữ tử đó sao có thể đánh đồng với muội?”
“Vậy đời này người sẽ có nữ nhân khác sao?” Cô tương đối tò
mò vấn đề này.
Đông Phương Triệt cho là cô ghen, nhéo mũi nói “Cho dù có nữ
nhân khác cũng không thể so với muội”
Hắn nói như lẽ bình thường, Nghi Lâm lại mỉm cười, tránh xa
hắn, dùng sức xoa miệng, thản nhiên nói “Ta và người không có khả