cũng là sư phụ con. Năm nay con đã mười tám tuổi, hai chúng ta ở
chung phòng không tốt lắm, ngày mai con sẽ chuyển ra thiên điện
ở” Nói xong, không thèm nhìn hắn, ra phòng ngủ, tính ở bên ngoài
luyện công một đêm.
Đông Phương Triệt giận cô không biết lý lẽ, không quan tâm cô,
mặc kệ cô, ba mươi mấy năm qua, có người phụ nữ nào dám làm
mất mặt hắn? Mấy năm nay hắn chiều cô quá mức nên đã dạy hư cô
rồi.
Hai người bắt đầu giận nhau, Nghi Lâm cảm thấy trong họa có
phúc, tuy rằng bị Đông Phương tiểu tặc chiếm tiện nghỉ, đoạt nụ
hôn đầu của đời này, nhưng cô không bảo thủ tới mức đó, như vậy
cũng tốt, đỡ khỏi cả ngày suy nghĩ đề phòng, quan trọng nhất bản
thân cũng có thể chia phòng ngủ, tuy rằng thiên điện hẻo lánh, cách
chủ điện khá xa, nơi đó cũng từng có bảy người phụ nữ chết, gần
đây cô học y, lại có chút tin vào việc quỷ thần, lá gan tuy nhỏ nhưng
có mấy anh em họ Đinh ở đó, cô không sợ.
Mười tám tuổi, ngủ chung giường với người đàn ông, tuy võ
công Đông Phương Triệt chưa luyện thành, nhưng vẫn không thể
ngăn miệng người, bây giờ hắn không cần cô phải điều trị kinh
mạch lúc luyện cô, cô cũng không cần biết tiến độ luyện công của
hắn, nếu ngày nào hắn luyện thành mà cô không biết thì sẽ rất nguy
hiểm.
Chuyển ra ngoài cũng rất tốt.
Đông Phương Triệt không nghĩ Nghi Lâm nói được làm được,
hắn chỉ có đi Nhật Nguyệt thần điện một ngày nói chuyện với giáo
chúng vừa về núi, không ngờ lúc trở về thì cô đã đem toàn bộ đồ của
mình chuyển tới thiên điện, nhìn căn phòng ngủ trống không, Đông
Phương Triệt tức giận.
Chú Trung ở bên cạnh rất cẩn thận, năm nay ông đã hơn sáu
mươi tuổi, ý tứ của giáo chủ mấy năm nay ông cũng đoán được đôi