mở chăn cô, khắp Hắc Mộc Nhai này chỉ có mình Đông Phương
Triệt.
“Sư phụ” Nghi Lâm lạnh nhạt mở mắt ra, ngồi dậy. Đông
Phương Triệt ừ một tiếng, không nói gì, trực tiếp cởi giày lên
giường, thuận tiện bắt cô dịch vào trong, chuỗi động tác vô cùng
nhuần nhuyễn. Nghi Lâm nhíu mày nói “Đây là giường của con”
Đông Phương Triệt nhíu mày nhìn cô “Toàn bộ Hắc Mộc Nhai này
đều là của ta” Lời này cũng coi như là thật, hắn là giáo chủ, là chủ
nhân của cả nơi này. Nghi Lâm bị lời này của hắn làm cho mất hứng,
không biết phản bác thế nào, tức giận xốc chăn lên, đi xuống giường,
điện Lưỡng Nghi lớn như vậy, hẳn sẽ có chỗ ngủ.
Đông Phương Triệt không buông tha, duỗi tay kéo cô vào lòng,
Nghi Lâm bắt đầu giãy dụa, cắn răng nói “Buông!” Giọng điệu khó
chịu, Đông Phương Triệt không thèm để ý, vỗ lưng cô, giúp cô đắp
chăn, dỗ “Thân thể muội không tốt, mau đi ngủ, đừng náo loạn” Coi
cô như một đứa nhỏ ba tuổi cố tình gây sự, Nghi Lâm tức giận cười
nói “Chúng ta đã nói rõ, nếu vẫn ngủ chung giường thì tôi cần gì
phải chuyển phòng?” Dưới bầu không khí cãi nhau này nói rõ, Đông
Phương Triệt cười, thản nhiên nói “Thứ nhất, ta không đồng ý việc
phân giường; thứ hai, muội không được phép chuyển phòng, ngày
mai ta sẽ cho người đem đồ trở về”
Bắt nạt người quá đáng!
“Đông Phương Triệt!” Rống lên một tiếng lại khiến cô cảm thấy
khó chịu, ho lớn một tiếng. Đông Phương Triệt thấy cô như vậy, có
chút ảo não, giúp cô vỗ ngực, bất đắc dĩ nói “Ta biết muội mất hứng,
nhưng thân thể không ổn định, bên người phải có người xem, nếu
không sốt cao như lần trước thì sao giờ?” Mặc dù hắn tức giận cô
tùy hứng nhưng lại càng lo cho cô, nếu không phải sợ tình huồng
lần trước xảy ra lần nữa, hắn có thể một tháng không quan tâm cô,
nhưng… Không bỏ xuống được, cũng luyến tiếc… Nên mềm lòng.