Ngày mười lăm tháng giêng, tuyết bay tán loạn như lông ngỗng,
năm nay tuyết lớn hơn trước, nghe Đinh Nhị nói có chỗ tuyết đã
đọng cao tới đầu gối. Thân thể Nghi Lâm cần phải tĩnh dương nên
Đông Phương Triệt không cho cô ra khỏi cửa vào thời tiết này, bởi
vậy yến tiệc đêm tết Nguyên tiêu cô cũng không tham dự.
Chậu than trong phòng cháy lớn, ấm áp dễ chịu, lúc này vừa
qua giờ tuất (19h – 21h ), Nghi Lâm lười biếng ôm chăn dựa vào
giường, tóc đen dài tùy ý rối tung hai bên người, khuôn mặt xinh
đẹp hơi ngẩng lên, hai mắt kiều mị, môi mím lại, giống như chợp
mắt lại giống như đang suy nghĩ, giống như bức tranh thủy mặc
nhạt nhẽo khiến người khác muốn nhìn kỹ. Lúc Đông Phương Triệt
đi vào thì thấy cô im lặng như thế, lòng đột nhiên tĩnh xuống, từ
bụng có một cỗ khó chịu đi lên ngực, khiến hắn sợ hãi,
“Rót giùm con một chén nước” Tiếng nói vang lên phá hủy sự
yên tĩnh, Đông Phương Triệt hoàn hồn, cười yếu ớt đi tới bên bàn rót
ly nước ấm, thấy cô đưa tay đón thì hắn tránh, trực tiếp đưa tới gần
miệng cô, dịu dàng nói “Ta đút muội” Lời nói có chút ái muội lưu
luyến, Nghi Lâm mở mắt, liếc mắt nhìn, không có ý tranh chấp việc
này với hắn, dù sao hôm nay cũng là tết Nguyên tiêu.
Đặt chén nước lên bàn, Đông Phương Triệt hỏi cô uống thuốc
không, Nghi Lâm gật đầu nói có, Đông Phương Triệt nói “Ta nghe
Đinh Tam nói đêm nay muội ăn rất ít” Nghi Lâm ừ một tiếng nói
“Không ăn được nhiều” Đông Phương Triệt xoa đầu cô, cười nói
“Hôm nay ta chỉ uống chút rượu, chưa ăn cơm gì, muội ăn với ta
được không?” Nghi Lâm nghĩ một lát nói “Tại sao ta phải ăn với
người, người trao đổi acis gì?” Đông Phương Triệt thích cô làm nũng
như thế, lòng mềm mại, dịu dàng nói “Mấy ngày trước giáo chugns
có tặng ít dược liệu quý báu, ta bảo người đưa tới” Nghi Lâm khinh
thường nói “Dược liệu đó ta không cần, người nhất định cũng sẽ cho
ta, không tính”