Đông Phương Triệt nhìn cô như vậy, nhịn không được búng
trán cô, bất đắc dĩ nói “Qủy nha đầu, muội muốn gì thì cứ nói thẳng,
không cần vòng vo như thế” Nghi Lâm cười cười nói “Ta không cần
gì quý báu, chỉ cần người đồng ý cho ta ra ngoài du lịch ba tháng
vào đầu xuân là được” Nói xong, cẩn thận thăm dò hắn, giống như
rất bất an. Đông Phương Triệt híp mắt nhìn cô nói “Hắc Mộc Nhai
không tốt sao? Bên ngoài không an toàn, trên giang hồ chỉ biết chém
nhau làm thú vui, có bao nhiêu người muốn sự an toàn như muội,
còn muội lại muốn ra ngoài, Lâm Nhi, người phải biết thế nào là đủ”
Hắn cho là cô sẽ tức giận hoặc gì đó, không nghĩ cô lại cười với
hắn, trong giọng mang theo bất đắc dĩ “Năm sau ta mười tám tuổi,
nhớ lại chút chuyện, trước kia ta ở trên núi Hằng Sơn, không biết
bên ngoài thế nào, chín tuổi xuống núi chưa được hai tháng thì bị
người bắt ở bên người, năm trước xuống núi với người ba tháng,
tổng cộng lại, mười tám năm sống trên đời lại không thể ở ngoài
được nửa năm, mặc dù ta không có ý sẽ ngao du tứ hải, nhưng cũng
muốn đi ra ngoài xem, cũng không thể tránh được, người chỉ có một
đời, nếu là người, từ nhỏ đến lớn chỉ ở một chỗ, cho dù có cẩm y
ngọc thực, người sẽ cam tâm sao?”
Đông Phương Triệt nghĩ, đương nhiên là không cam tâm.
Nhưng hắn không muốn thừa nhận mình không cam tâm, cũng
không muốn cho cô rời khỏi mình, cho nên chọn im lặng. Nghi Lâm
thấy hắn không phản bác, nghĩ có chút hi vọng, vội vàng nắm tay
hắn, chu miệng nói “Ta là người, không phải chim hoàng yến, người
không thể nhốt ta lại, nếu không ta sẽ điên mất. Lúc đó người cũng
sẽ ghét ta, ta cam đoan sẽ không chạy loạn, người có thể nói Đinh
Nhất bọn họ đi theo ta, tới thời gian ta sẽ trở lại, được không?”
Đông Phương Triệt dùng tay vén tóc rối của cô lui sau, trầm
giọng nói “Ta không muốn nhốt muội, chỉ là luyến tiếc, Lâm Nhi,
nếu muội muốn xuống núi cũng được, nhưng trên đời không có