chuyện gì là cho không, nếu ta đồng ý, muội cũng phải có gì đó để
đền đáp”
“Người…Có ý gì?” Nghi Lâm nghi ngờ, đề phòng hắn. Đông
Phương Triệt thản nhiên nói “Ta sẽ không nhân cháy nhà mà hôi
của, nhưng muội cũng nên có thành ý, ta muốn muội, muội biết điều
này, muội chưa gật đầu đồng ý, ta sẽ không ép muội, nhưng nếu bảo
ta vô duyên vô cớ đồng ý yêu cầu của muội, ta không cam tâm, muội
nói, nên làm gì bây giờ?”
Ngh ilâm nghĩ, cái gì của ông anh và việc hôi của lúc nhà cháy
có cái gì khác nhau? Vội vàng xuống núi vì hai nguyên nhất, thứ
nhất là muốn về phái Hằng Sơn xem kịnh tình đã dừng lại hay kéo
dài; Thứ hai là muốn trốn tránh, ánh mắt của Đông Phương Triệt
gần đầy càng sâu, cô không thể chịu được sự mạnh mẽ của hắn, có
chút sợ hãi, mặc dù trốn tránh không giải quyết được gì, nhưng tốt
hơn so với việc ở chung như vậy.
Từ sau việc tự sát không thành, cô đã không để ý nhiều chuyện,
sống chết của người phái Hằng Sơn, cô cũng biết, nhưng không chấp
nhất như trước, người có vận mệnh của mình, sống chết của họ, nếu
có thể cứu thì cô sẽ cứu, không thể cô không gượng ép, nếu môn
phái có tổn họi, cô sẽ đau lòng, nhưng sẽ không đem sống chết của
họ mà quy lên đầu mình như trước.
Chết một lần cũng hiểu được mạng sống rất trân quý, xuyên
qua, tuy là hai đời, nhưng trước kia, khi xuyên qua, cô chưa thật sự
trải qua sống chết, mơ hồ trở thành Nghi Lâm, cho nên lúc trước với
đời này, cô không quý trọng sinh mạng quá mức, mà lúc ở giữa ranh
giới sống chết, cô hiểu, mạng là của mình, cho dù cô là Nghi Lâm
hay Hàn Hiểu đều nên giữ mạng.
Đối với Đông Phương Triệt, cô không động tâm, nhưng nếu nói
không có tình cảm là giả. Nhiều năm như thế, ít nhất cũng có tình
thân, hắn đối với cô không tồi, trừ việc hai năm đầu thường xuyên