chút, tiểu thư là cô gái tốt khiến người khác yêu thương, bộ dạng lại
xinh đẹp, ông gặp nhiều cô gái đẹp nhưng không ai có thể sánh với
tiểu thư, ngay cả Nhậm tiểu thư cũng không thể sánh bằng. Nói lời
bất kính nhưng tiểu thư trẻ tuổi như thế, nếu lấy giáo chủ cũng rất
tiếc. Nhưng chuyện này ông không quản, mặc dù đau lòng cô bé
nhìn từ nhỏ tới lớn nhưng giáo chủ là chủ nhân thật sự của ông.
Thật ra, chú Trung cũng rất rối rắm…
Dĩ nhiên thiên điện không thể so với chính điện, Nghi Lâm nhìn
căn phòng nhỏ hơn trước, không cảm thấy gì, nơi này vẫn có người
quét tước, rất sạch sẽ, ba anh em họ Đinh giúp cô chuyển đồ và đặt
đồ theo ý muốn, trên sàn cẩm thạch trải một cái thảm dày, giường
lớn như trước, chăn đệm đều là đồ mới, sa trướng đổi thành màu
xanh, tuy không như chính điện nhưng lại tinh xảo uyển chuyển
hơn nhiều.
Phòng nhỏ bên cạnh trở thành phòng thuốc, trong viện có nhiều
cây hồng, đợi sau khi nở hoa có thể làm hồng dầm đường, tuy rằng
cô không làm nhưng Đinh Nhị sẽ làm, tay nghề của hắn rất tốt.
Nghi Lâm đi dạo thiên điện ‘Triêu Dương các’ một vòng, cũng
xem như vừa lòng, sau này dù Đồng Mộ Niên tới tìm cô cũng không
lo bị Đông Phương Triệt cản trở.
Cho tới khi ăn cơm chiều vẫn không thấy Đông Phương Triệt
làm cái gì, Nghi Lâm nghĩ, lần này chắc Đông Phương Triệt sẽ bỏ
mặc cô một tháng, lúc lên giường nằm ngủ cô nghĩ lại, thật ra hắn bỏ
mặc cô cũng tốt, lâu ngày sẽ sinh ra khoảng cách, đợi tới lúc cảm
thấy xa lạ, hắn sẽ không có ý tưởng gì với mình.
Có điều, tuy cô nghĩ rất tốt nhưng lại có một câu nói: Chuyện
trên đời có đến tám, chín phần không như ý, lúc chăn bị xốc lên,
Nghi Lâm thở dài, sao người này lại giống như âm hồn không tiêu
tan vậy? Cho dù không mở mắt, cô cũng biết người dám hiên ngang