Nghi Lâm thấy khuôn mặt lo lắng của hắn, an ủi “Ngươi đừng
lo lắng, chủ nhân ngươi tạm thời không có gì, ngươi mau nhớ lại,
trong vòng mười ngày nay phủ ngươi có gặp chuyện gì đặc biệt
không?”
Mộc Trí nhớ lại “Năm ngày trước chúng ta có tranh chấp với
một đám người, nhưng chỉ dùng miệng, không ra tay, những người
đó… Không phải người Trung Nguyên”
Nghi Lâm suy nghĩ nói “Vậy thì đúng rồi, ngươi đưa tay ra ta
bắt mạch”
Mộc Trí cũng hiểu đại khái trong lòng, ở tình huống khác, hắn
sẽ không đưa tay cho người khác bắt mạch, nhưng bây giờ không có
lựa chọn khác, huống chi đây là nơi đóng quân của Hành Vân sơn
trang, người đông thế mạnh, không sợ bốn người này làm chuyện
xấu, vì vậy thản nhiên đưa tay phải qua. Nghi Lâm im lặng bắt
mạch, từ tay phải sang tay trái, sau đó phe phẩy quạt, im lặng không
nói, giống như đang nghĩ gì đó.
Một nén nhan trôi qua, bên kia đã sáng rực ánh lửa, hẳn là đang
đốt xác ngựa, Mộc Trí thấy tiểu tử họ Hàn không nói mà im lặng,
trong lòng không yên, mình trúng độc sao?
“Mộc tiên sinh, ta có một tin tốt và một tin xấu, ông muốn nghe
tin nào trước?”
Mộc Trí cười khổ “Hàn thiếu hiệp đừng chọc tại hạ nữa, có
chuyện gì cứ nói thẳng”
Nghi Lâm nhíu mày nói “Vậy nói tin xấu trước, lúc nãy tại hạ
bắt mạch Mộc tiên sinh, rất đáng tiếc, Mộc tiên sinh cũng trúng độc,
bây giờ chưa phát tác, nhưng theo ta thấy, trong vòng mười ngày là
cực hạn” Dứt lời nhìn khuôn mặt đoan chính trẻ tuổi của Mộc Trí,
cười như không cười, giống như muốn xem phản ứng của hắn, Mộc
Trí nở nụ cười thản nhiên, ôm quyền làm đại lễ, thành khẩn nói “Tử