Sau đó cô không thèm giả vờ thâm trầm, nói thẳng “Mấy ngày
trước các ngươi tranh chấp với người Nam Cương, về phần trúng
độc, đó là loại bí dược của Nam Cương, Hạ trang chủ trúng độc
nhiều nhất, nên phát tác sớm nhất, đám ngựa chết kia cũng trúng
độc, ngựa không chết còn lại không trúng độc, Mộc tiên sinh đã
trúng độc, những người khác, mời Mộc tiên sinh gọi lại, ta phải bắt
mạch mới rõ được” Cô vừa nói xong thì thấy thư đồng bên cạnh Hạ
Tử Thanh kích động chạy tới, thở gấp nói “Tiên sinh… Trang chủ
tỉnh… Vô cùng đau đớn…”
Mộc Trí thay đổi sắc mặt, khẩn trương nhìn Nghi Lâm, Nghi
Lâm không nói gì, đi nhanh về phía xe ngựa.
Bên trong vẫn là mùi tanh tưởi khó chịu, Hạ Tử Thanh thống
khổ vặn vẹo người, khuôn mặt sưng lên cũng trở nên đáng sợ. Nghi
Lâm nhíu mày, đưa một viên thuốc màu hồng nhạt cho Mộc Trí, bảo
hắn đút cho Hạ Tử Thanh ăn. Một lát sau, Hạ Tử Thanh bình tĩnh
lại, tiếp túc mê man. Mộc Trí rất vui mừng, vài canh giờ trôi qua, cho
dù gia chủ ăn Tuyết Liên đan cũng phải đau một hồi mới an tĩnh lại,
nhưng sau khi ăn viên thuốc hồng nhạt này lại có thể bớt đau, trong
lòng càng coi trọng Hàn Tiêu.
Nghi Lâm nói “Đan dược này chỉ có thể áp chế độc tính tạm
thời, nếu muốn giải dược còn cần rất nhiều dược liệu, vẫn nên vào
trấn thôi”
Mộc Trí không so đo, đồng ý ngay.
Trở lại xe ngựa của mình, Nghi Lâm vừa nằm xuống, Đinh Nhất
đã lên tiếng “Thiếu chủ, người thấy việc này thế nào?” Nghi Lâm
cười khẽ “Đinh Nhất thúc vẫn thấy từ ‘Nam Cương’ này rất mẫn
cảm ha?” Đinh Nhất nói “Đúng vậy” Nghi Lâm nói “Đoàn người
Hành Vân sơn trang trúng cùng loại độc mà Đồng Mộ Niên trúng
trước kia, có điều mạnh hơn không ít, chuyện này hẳn không đơn
giản, chúng ta xem trước, đợi vào thành, tìm cách báo tin về cho sư