Sáng sớm hôm sau, Mộc Trí tới Liên Viện, thật ra hắn không có
chuyện gì, chỉ muốn tìm hiểu Hàn Tiêu này, người này có y thuật
cao minh, võ công không tồi, nếu có thể thu cho mình dùng thì sẽ trở
thành trợ lực lớn cho Hành Vân sơn trang. Có điều hắn không nghĩ
tới, hôm nay Liên Viện xuất hiện thêm một người, dung mạo của
người này không tầm thường, ngọc thụ lâm phong, cỡ khoảng ba
mươi tuổi, khí chất nội liễm, tuy hắn chỉ ngồi nhưng lại mang theo
hơi thở của người đứng tại địa vị cao.
Người này không đơn giản. Mộc Trí nghĩ vậy.
Từ đêm qua Nghi Lâm đã cãi nhau với Đông Phương Triệt,
đương nhiên không nói chuyện với hắn, ngay cả khi ngủ cũng
không để ý hắn, Đông Phương Triệt biết cô đang tức giận, không
thèm để ý, tóm lại hắn chiếm đồ tốt, tâm trạng không tồi. Mộc Trí tới
làm Nghi Lâm có chút khó chịu, thản nhiên giới thiệu hai người với
nhau, về thân phận của Đông Phương Triệt, cô nói “Vị này là trưởng
bối của ta, mới đến hôm qua, không kịp báo cho Mộc tiên sinh, xin
thứ lỗi” Dù sao bọn họ đang ở trong biệt viện của Hành Vân sơn
trang, đột nhiên xuất hiện một người sống, cũng phải giải thích cho
chủ nhà.
Tâm tư Mộc Trí dao động, đương nhiên biết ý tứ của câu ‘Mới
đến hôm qua’ là gì, mặc dù người có võ công trong giang hồ trèo
vào nhà người khác rất khó coi, nhưng cũng có thể chấp nhận, có
điều hộ vệ trong trang…cũng nên huấn luyện lại, rất lơi lỏng. Hắn
nghĩ trong lòng như vậy nhưng ngoài mặt lại làm bộ khiêm tốn, ôm
quyền nói “Tại hạ là Mộc Trí của Hành Vân sơn trang, rất vui khi
gặp tiền bối” Tuy Hàn Tiêu nói đây là trưởng bối của hắn, nhưng
không đề cập tới thân phận của hắn, hắn không biết người trước mắt
có phải họ Hàn hay không nên chỉ đành gọi tiền bối. Huống chi hắn
cũng mới quen Hàn Tiêu, dùng lễ trên dưới cũng được, dù sao hắn
vẫn còn trẻ, chỉ mới hai mươi sáu tuổi.