người gọi là ‘Thuận Phong Nhĩ của Giang hồ’, chuyện gì ở trong
giang hồ cũng biết, hơn nữa cũng tính toán rất đúng, một mình hắn
có thể bằng mười người tính tiền thu chi, cho nên trên giang hồ mới
cho hắn mặt mũi như vậy, coi như là mặt mũi của Hành Vân sơn
trang, gọi hắn là ‘Tiên sinh’, chuyện là vậy chứ không như Đông
Phương Triệt nói ‘Biết thiên văn, cái gì cũng biết’ gì gì đó, về phần
thành tựu của Hành Vân sơn trang, tuy có công lao nhưng không
lớn như thế, người có công lớn nhất là Thất vương và Hạ Tử Thanh.
Thật ra không phải Đông Phương Triệt nhàm chán mà hắn
không vừa mắt Mộc Trí kia. Cặp mắt gian tà kia của tên đó cứ thỉnh
thoảng là nhìn người của hắn, rất đáng giận, nếu không phải không
muốn chọc phiền toái, hắn đã móc mắt chó của tên đó rồi. Nhưng
mà ít ra cũng tự mình hiểu lấy, hừ.
Đông Phương Triệt đứng lên từ ghế, ôm Nghi Lâm vào ngực,
Nghi Lâm không đẩy hắn, tùy ý hắn. Đông Phương Triệt nói bên tai
cô “Nha đầu ngốc, còn giận sao?” Nghi Lâm bĩu môi không nói gì,
thật ra cô không giận nhiều như thế, dù sao cô đã cắn lưỡi hắn rất
mạnh, lúc nãy ăn không thấy hắn ăn gì, chỉ có thể ngồi uống trà
lạnh. Đông Phương Triệt vỗ lưng cô, ủy khuất nói “Muội không biết
lúc ta nhận được thư của Đinh Nhất thì lo lắng cho muội bao nhiêu
đâu? Thấy muội có quan hệ với Hành Vân sơn trang, ta lo lắng rất
nhiều, vội vàng cưỡi ngựa một ngày hai đêm từ Hắc Mộc Nhai,
không dừng không nghỉ, không ăn không uống, tới hôm qua mới có
chút buồn ngủ, tới hôm nay cũng không ăn cơm, cho dù muội không
thích ta cũng không nên chọc giận ta bằng những lời đó”
Một ngày hai đêm, vậy hẳn hơn ba mươi mấy giờ… Nghi Lâm
nghe xong, không cảm động là giả, nhưng mà…”Ta chọc giận ngươi
chỗ nào? Là ngươi không thích nghe lời nói thật, nếu không phải
ngươi động tay chân thì ta cắn ngươi làm gì?” Đông Phương Triệt
thấy cô không chịu ăn mệt, còn nói ‘sự thật’ gì đó, lập tức giận tới
mức nghiến răng nghiến lợi, nếu là người phụ nữ khác, nhất định đã