hôm nay” Nói xong, hắn không nhìn cô mà xoay người đi vào
phòng ngủ, rất rõ ràng, hắn tức giận.
Một đêm không ngủ, sáng hôm sau, sắc mặt Nghi Lâm tái nhợt,
xanh xao, chỉ nhìn đã biết tối qua ngủ không tốt. Đông Phương Triệt
ngủ chung giường với cô, đương nhiên biết cô không ngủ được, bây
giờ lại dậy sớm như thế, tinh thần không tốt cũng đúng. Nhưng hắn
chưa nguôi giận, bởi vậy không nhìn cô, chỉ phân phó Đinh Nhất
chuẩn bị xe ngựa, đợi lát nữa ra ngoài, còn việc đi nơi nào thì không
nói.
Ăn đồ ăn sáng xong, Đông Phương Triệt đi ra ngoài, chỉ để lại
Đinh Nhị ở đây. Nghi Lâm khó chịu vô cùng, không quan tâm cô
sao? Cũng tốt, ai thèm chứ! Thật ra, nói tới nói lui, chuyện hai người
giận nhau là chuyện không thể tưởng, anh em họ Đinh cảm thấy
chẳng có gì đáng ngại.
Cuộc đối thoại hôm qua làm Nghi Lâm cảm thấy khó chịu vô
cùng. Cô rất khó chịu, lại thấy Đinh Nhị đứng giữ ngoài cửa, cơn
giận càng lớn hơn, coi cô là tù nhân sao?
Cô gái nhỏ càng nghĩ càng giận, cuối cùng cũng bạo phát, vào
phòng lấy thuốc mê, trực tiếp đánh ngã Đinh Nhị, tuy mấy ngày
trước hắn ăn viên thuốc không trúng độc trong vòng của cô nhưng
mê dược không thuộc phạm vi thuốc độc, mặc dù bị ảnh hưởng
nhưng vẫn có thể khiến hắn hôn mê trong vòng một canh giờ.
Cho tới khi Nghi Lâm dùng khinh công nhảy khỏi tường ‘Đồng
phủ’, lòng cô loạn vô cùng, nhưng cô không hối hận, ngược lại cảm
thấy vô cùng hưng phấn, giống như đứa nhỏ trong thời kỳ phản
nghịch, tuy biết hậu quả của việc này rất nghiêm trọng nhưng cô
không thể nhịn được, có lẽ lúc bị bắt sẽ rất hối hận, nhưng lúc này cô
không rảnh mà lo lắng chuyện này.
Cô tin tưởng, phái Hằng Sơn sẽ không vì chuyện cô trốn đi mà bị
Đông Phương Triệt trút giận, hắn yêu cô nên nhất định sẽ biết