cũng nên nghi ngờ Lệnh Hồ Xung có [Tịch Tà Kiếm Pháp], muốn
tìm Lục Trúc Ông kia xem thật hay giả, mà Lục Trúc Ông còn gọi
Nhậm Doanh Doanh là cô cô đấy! Ây, không ngờ Bất Giới hòa
thượng đem cầm phổ đến cho Lệnh Hồ Xung thật… Đây là ý trời
sao?
Đoàn người Nhạc Bất Quần thầm khen tướng mạo của thiếu niên
đối diện, ngay cả Lệnh Hồ Xung khó chịu không vui cũng sáng mắt
đánh giá một chút. Nhạc Linh San thì đỏ mặt xấu hổ, cứ nghĩ Tiểu
Lâm Tử đã rất đẹp trai rồi, nhưng nếu so sánh với người trước mắt
thì chẳng bằng.
“Xin lỗi, tại hạ chắn đường của các vị, mời” Nghi Lâm cười tao
nhã, nói trước, nghiêng người nhường đường, khuôn mặt khiêm tốn
khiến người khác có hảo cảm, dù sao người đẹp… Cho dù là nam
hay nữ đều khiến người khác mềm lòng dễ dàng, đây là phúc lợi khi
có diện mạo tốt, cho dù là cổ đại hay hiện đại, đạo lý này luôn đúng.
“Công tử khách sáo, tại hạ là Kim Đao Vương gia Vương Bá
Phấn, không biết công tử tên gì?” Vương Bá Phấn này là cậu của
Lâm Bình Chi, bốn mươi tuổi, khuôn mặt chữ điền, môi dày, thân
hình cao lớn, Tuy Vương gia ở trong giang hồ nhưng cũng là đại gia
tộc, ánh mắt không tồi, chỉ liếc mắt đã biết chàng trai trước mắt
không đơn giản, không nói cái khác, chỉ riêng vải may quần áo trên
người hắn, người thường không thể với nổi rồi, chứ không cần nói
tới trâm cài ngọc bích trên đầu hắn, ngọc sáng chói mắt, vô giá, có
tiền cũng chưa chắc mua được.
Là kiểu gia tộc thế nào mới có thể nuôi được một vị công tử như
thế này?
Mấy người Vương gia suy đoán trong lòng, hẳn là công tử vương
hầu, thật ra Vương gia đã có quan hệ với triều đình từ mười năm
trước, nếu là công tử vương hầu thì phải kết giao.