Chạng vạng, cơn mưa tích góp trong một ngày bắt đầu hạ xuống,
đám chim nhỏ bên ngoài cũng đi tìm chỗ trú mưa, Đông Phương
Triệt vẫn giống như trước, đứng ở cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, nửa
canh giờ trôi qua như thế. Nghi Lâm đã quen với chuyện này, với lại
cô không tính để ý cái trò thiếu não này của hắn, cho nên lúc hắn
xem mưa, cô chán nản nghịch bàn cờ, tự mình chơi trò cờ năm quân.
Đông Phương Triệt đột nhiên xoay người gọi cô “Lâm Nhi”
“Hả?”
“Vì sao muội không hỏi ta?”
“Hỏi cái gì?”
“Tiểu nha đầu, đừng giả bộ ngu ngốc với ta” Hắn thản nhiên nói.
Nghi Lâm cười cười, cầm quân cờ trên tay, không ngẩng đầu nói
“Ai không có bí mật trong lòng, ta cũng có chuyện không muốn nói
cho ngươi biết”
Đông Phương Triệt nghe vậy thì đề nghị “Vậy chúng ta trao đổi
bí mật nhé?”
Nghi Lâm liếc hắn xem thường, trực tiếp lắc đầu từ chối, Đông
Phương Triệt hỏi vì sao, Nghi Lâm nói “Bí mật là bí mật, nói ra thì
đâu còn là bí mật nữa?” Đông Phương Triệt nói “Chúng ta thổ lộ
tình cảm để xúc tiến tình cảm không tốt sao?” Nghi Lâm ngáp một
cái, thản nhiên nói “Chưa từng nghe thấy phụ nữ càng thần bí càng
có mị lực sao?”
Đông Phương Triệt nghe xong thì câm nín, nhưng cũng không ép
buộc cô, thấy cô cũng nói có lý, càng thêm yêu thích cô, cũng có chút
lo được lo mất.
Năm ngày sau, Nghi Lâm cuối cùng cũng thoát khỏi những ngày
nghỉ một lần trong tháng của mình, tâm trạng rất tốt, sáng sớm đã
cầm kiếm để luyện Thương Hải, dáng người xa hoa, nhẹ nhàng dụ