người. Đông Phương Triệt nhìn cô từ cửa sổ, nghịch ngợm lấy cây
trâm ngọc trên đầu ném qua bằng nội lực, cây trâm mang theo lực
sát thương và tốc độ rất nhanh, Nghi Lâm rất ít khi đánh nhau,
trước kia luyện kiếm cũng có đấu với ba anh em nhà họ Đinh,
nhưng mà tình huống bất ngờ như vậy là lần đầu cô gặp nên cô
hoảng hốt, mắt thấy cây trâm sắp bay đến, cô quên mất sử dụng
‘Lăng Ba Vi Bộ’, Đông Phương Triệt lắc đầu, vung tay áo lên, cây
trâm ngọc giống như cây kiếm sắc bén trở lại trong tay hắn. Một cái
vung tay này của hắn, động tác mạnh mẽ nhưng lại tự nhiên, sinh
động như nước chảy mây trôi, độ chính xác rất chuẩn, có thể làm
như vậy phải có nội lực rất thâm hậu, cũng mạnh tới mức khiến
người khác phải sợ hãi.
Đông Phương Triệt bay từ lầu hai xuống, cốc trán cô, trách mắng
“Bây giờ đã biết muội yếu thế nào chưa?”
Nghi Lâm giống như chưa hoàn hồn từ chuyện lúc nãy, kinh
ngạc chớp mắt mấy cái, không nói gì, Đông Phương Triệt thấy cô
như vậy, lòng mềm mại, dịu dàng trấn an “Muội chưa từng đấu với
người ta, lúc nãy không biết đánh trả không phải là lỗi của muội, sau
này luyện tập một ít là được” Nghi Lâm không phải là người không
biết tốt xấu, cử chỉ này của Đông Phương Triệt là để chỉ cho cô biết
mình thiếu cái gì, để tránh cô mỗi ngày đều bảo mình giỏi võ công.
Ngoan ngoãn gật đầu nói “Vậy sau này ngươi phải thường đấu
với ta”
Đông Phương Triệt vén tóc rối của cô lui sau tai, thản nhiên nói
“Đương nhiên” Mặc dù hắn tin tưởng mình có thể bảo vệ cô một
đời, nhưng chuyện gì cũng không thể đoán trước được, chỉ có cô
mạnh mẽ mới có thể không bị tổn thương gì quá lớn.
Đảo mắt đã ba ngày trôi qua, bọn họ đã dừng ở Lạc Dương mười
ngày, ngày nào Đinh Nhất cũng mang tin tức mới nhất tới, mấy
ngày nay Lệnh Hồ Xung đều đến Lục Trúc hạng, ở trong phòng