tình, để người trong giáo biết, mặc dù Đông Phương Bất Bại ta tàn
nhẫn nhưng rất nhớ tình xưa”
Nghi Lâm ra vẻ buồn bã nói “Nếu những người này đến cầu ta,
không phải thanh danh của ta sẽ lớn hơn nữa sao?”
Đông Phương Triệt cười ha hả, nhịn không được hôn trán cô một
cái nói “Muội là đồ đệ duy nhất của ta, ai cũng biết ta sủng ái muội
vô cùng, danh hiệu ‘Thánh Cô’ này là do giáo chúng tự phong,
không có ý nghĩa gì với thần giáo, mà muội…. Danh hiệu của muội
còn cao hơn nàng ta rất nhiều” Nói tới đây, hắn thở dài “Muội đến
từ phái Hằng Sơn, thân phận rất mẫn cảm, mà muội lại rất coi trọng
phái Hằng Sơn, nếu thân phận bị lộ ra ngoài, phái Hằng Sơn có thể
sống yên sao? Nếu không phải cố kỵ điều này, thanh danh của muội
không kém ta chút nào đâu”
Nghi Lâm đương nhiên hiểu được đạo lý này, nếu không phải
mấy năm nay có Đông Phương Triệt đè nặng, thân thế của cô đã
sáng tỏ khắp giang hồ, điều này khiến cô cảm kích rất nhiều.
Có điều…”Nếu không ở Hắc Mộc Nhai, dựa vào y thuật của ta
nhất định đã nổi hơn tên Bình Nhất Chỉ kia, chắc hẳn mọi người đều
ca tụng công đức của ta, gọi ta là thần y”
Lời này của cô không giả, nếu cô là đệ tử phái Hằng Sơn, dựa
vào y thuật của cô nhất định sẽ rất nổi tiếng, địa vị của phái Hằng
Sơn cũng sẽ từ đó mà đi lên. Đáng tiếc…cô gặp phải hắn, cho nên
những điều đó đều trở thành mây bay, Đông Phương Triệt thấy cô
chu miệng, biết điều không nói điều này, chỉ thúc giục cô ăn điểm
tâm nhanh, tâm tư rất âm hiểm!
Về phần tại sao Nhậm Doanh Doanh vừa ý Lệnh Hồ Xung rất
buồn cười….đã không quan trọng tới mức bàn lại, đáp án đã rất rõ.
Hai ngày nữa trôi qua, đêm nay, Đông Phương Triệt đột nhiên
nói với Nghi Lâm, bảo cô chuẩn bị nhiều mê dược và độc dược,
Nghi Lâm hỏi hắn muốn làm gì, cũng có chút phòng bị, sợ hắn đi