mười tám thay đổi lớn, cô không dám khẳng định, Đông Phương
Triệt giống như hiểu cô, truyền âm nói “Ta nghe sư tỷ muội gọi nàng
ta là Tần Quyên”
Quả nhiên là Tần Quyên! Tâm trạng Nghi Lâm có chút phức tạp,
còn tại sao phức tạp thì cô chả rõ.
Người đến chúc thọ Tả Lãnh Thiện rất nhiều, một lát sau lại thấy
rất nhiều người từ dưới núi lên, một lát sau thì nghe người nói
“Người của phái Hoa Sơn đến…” Nghi Lâm chuyển tâm mắt sang,
đúng là người phái Hoa Sơn đến, người đứng đầu có khuôn mặt chữ
nhật, mày kiếm môi mỏng, cũng xem như đẹp trai, đó là Lệnh Hồ
Xung! Sau hắn là đám người Nhạc Linh San, Lâm Bình Chi, người
của phái Tung Sơn không nhiều, chỉ có năm người đến.
“Nhìn nữa ta sẽ hôn muội” Nghi Lâm thích thú nhìn bọn họ,
không biết cô nghĩ gì, đột nhiên bên tai cô truyền đến giọng nói nhỏ,
giọng nói trầm thấp, từ tính êm tai. Nghi Lâm quay đầu trừng hắn
một cái, tức giận truyền âm nói “Ngươi có thể đứng đắn chút
không?” Râu của Đông Phương Triệt gần như che nửa mặt hắn,
khiến người khác không thể nhìn rõ biểu tình của hắn, chỉ nghe hắn
nói lại “Hôm qua, lúc ở trên giường mới không đứng đắn” Nghi
Lâm nghe vậy thì tức giận vô cùng, mày liễu nhíu mày.
Đêm qua cô nằm trên giường thương lượng với hắn nên làm
chuyện gì vào hôm nay, tên hư hỏng này bắt đầu chiếm tiện nghi
của cô, rất vô sỉ.
Đông Phương Triệt nhéo tay cô mấy cái, cười ái muội nhưng
không nói gì chọc cô giận, ngược lại nghiêm mặt nói “Lâm Nhi
không biết người đến chúc thọ Tả Lãnh Thiện rất nhiều sao?
Trong lời của hắn còn có ý tứ, hình như là chỉ dẫn gì đó Nghi
Lâm lập tức đoan chính, hiếu kỳ hỏi “Không lẽ hôm nay còn có
chuyện khác nữa sao?”