Đông Phương Triệt xoa đầu cô, cười nói “Ta đã nói rồi, chuyện
quan trọng nhất bây giờ là thân thể của muội, có điều Dương Liên
Đình rời tổng đàn một năm, nhưng không liên hệ với tổng đàn, ta
cho rằng hắn chết rồi, không nghĩ đến hôm nay lại trở về”
Những lời này của hắn để lộ hai tin tức: Thứ nhất, Đông Phương
có dã tâm, hắm muốn xưng bá võ lâm, nhưng vì tình huống thân thể
của cô nên đành bỏ dở; Thứ hai, trong thời gian Dương Liên Đình
không liên hệ tổng đàn, nhất định đã có vấn đề.
“Dương Liên Đình này vẫn còn đáng tin sao?” Cô hỏi.
Đôi mắt hẹp dài của Đông Phương Triệt híp lại, cười khẽ “Đứa
ngốc, trên đời này, ngoài muội ra, ta không tin ai cả” Lời này là
truyền âm, chỉ có mình cô nghe được.
Trời lúc này chỉ một màu lam, ánh mặt trời ấm áp, không khác gì
ngày hôm qua, ngày hôm trước, ngày hôm kia, nhưng Nghi Lâm lại
thấy hôm nay rất thư thái, bầu trời rất xinh đẹp. Nghi Lâm nghĩ,
Đông Phương Triệt này…rất mâu thuẫn, đáng thương, khiến người
ta vừa yêu vừa hận. Thật ra, đời này hắn không tồi, không nói đến
vấn đề thâm ảo như yêu và không yêu kia, ít nhất, hắn yêu cô, sủng
cô, bảo vệ cô, xem cô là trên hết, quan trọng nhất, hắn sẽ không bỏ
qua cho cô, nếu đã thế, thuận theo tự nhiên, thừa nhận hắn cũng
được.
Lúc này, cô đã khơi thông.
Phòng khách Nhật Nguyệt thần điện, Nghi Lâm đứng thẳng sau
Đông Phương Triệt, cúi đầu nhìn mấy người bên dưới. Nói thật, cô
không nhớ rõ Dương Liên Đình có bộ dạng thế nào, dù sao lúc trước
cũng chỉ nhìn thoáng qua, nhưng có cảm giác hắn gầy hơn rất nhiều,
cũng tiều tụy hơn. Ngoài hắn ra, còn có năm người mặt trường bào
màu trắng, hẳn là sứ giả mà Bạch Liên giáo cử đến.