Trong năm người này có một ông lão khoảng sáu bảy mươi tổi,
cả người là một màu trắng, dáng người ục ịch, mắt xanh, tinh thần
chấn hưng, khiến người khác phải dò xét.
Bốn người con lại cũng khá trẻ, khoảng hai mươi tuổi, diện mạo
thanh tú, dáng người cao ngất, nếu ở hiện đại có thể làm người mẫu.
Hiển nhiên, trong năm người này, ông lão kia là người đứng đầu.
Dương Liên Đình làm lễ trước, sau đó nói mấy câu, lúc này Đông
Phương Triệt mới cho hắn đứng lên.
“Giáo chủ, thuộc hạ không làm nhục sứ mệnh, vị này là tả sứ
Hoắc Vạn Trù của Bạch Liên giáo” Hắn chỉ vào ông lão kia giới
thiệu, lại chỉ vào từng người trong bốn người kia giới thiệu một
phen, nói là đồ đệ của Hoắc Vạn Trù, Nghi Lâm không nhớ tên, mà
cô cũng không tính nhớ, dù sao cũng không giao tiếp. Đông Phương
Triệt thản nhiên khen Dương Liên ĐÌnh mấy câu, sau đó nói chuyện
với Hoắc Liên Trù mấy câu, nhưng không nói đến chuyện chính, chỉ
nói những chuyện vô nghĩa, thỉnh thoảng Dương Liên Đình còn nịnh
hót mấy câu, tóm lại cô không tin câu nào của hắn hết, cái gì mà lúc
mới đến Nam Cương gần như hết, lại được hữu sứ của Bạch Liên
giáo cứu giúp… Hữu sứ dễ gặp vậy sao? Hắn là rau cải trắng ở khắp
nơi đấy à? Người trong Bạch Liên giáo là thánh mẫu Bạch Liên Hoa
sao?[1] Thấy người lạ sẽ cứu sao?
[1] Ở đây tác giả chơi chữ, Bạch Liên là hoa sen, tên giáo là ‘Hoa
sen’, còn Bạch Liên hoa ở đây cũng là hoa sen, nhưng mà chỉ những
người giả vờ thánh mẫu, đáng thương gì đó. Tóm lại hai từ Bạch
Liên cùng từ cùng âm nhưng khác nghĩa. Một bên là đóa hoa sen,
một bên là thánh mẫu, nhưng dùng cách chơi chữ để châm biếm
Bạch Liên giáo và Dương Liên Đình.
Nghi Lâm đem suy nghĩ của mình truyền âm cho Đông Phương
Triệt, Đông Phương Triệt truyền âm trả lời “Hắn nói thì chúng ta
nghe, tin hay không tính sau”