tin, phải không?” Dù sao trên đời không có gì là tuyệt đối, lỡ như
Dương Liên Đình nói thật thì sao?
Đông Phương Triệt hôn trán cô, sủng nịch nói “Lâm Nhi nói
không thể tin thì không tin”
Hôm sau, Nghi Lâm tiếp tục vùi đầu vào trong phòng thuốc, về
việc Bạch Liên giáo và Dương Liên Đình, trước mắt cứ nhìn đã. Bốn
năm ngày trôi qua, Đồng Bách Hùng đến đây tìm, Nghi Lâm thích
ngồi uống trà với hắn, năm nay Đồng Bách Hùng đã hơn bảy mươi
tuổi, cả người là màu trắng, so với lúc mới gặp thì già hơn một chút,
nhưng tinh thần vẫn mạnh mẽ như cũ.
Đồng Bách Hùng đặt chén trà lê bàn, tức giận nói “Không biết
Đông Phương huynh đệ nghĩ gì mà để cho đám người Bạch Liên
giáo ở đây, nếu không phải lúc trước có nha đầu ngươi thì Mộ Niên
nhà ta đã sớm chết rồi!”
Toàn bộ Nhật Nguyệt thần giáo chỉ có hắn mới dám bất mãn với
giáo chủ như thế, Nghi Lâm buồn cười, trấn an nói “Đồng bá bá,
chuyện năm đó chưa chắc do Bạch Liên giáo làm, chúng ta không có
chứng cứ, hơn nữa…” Cô cố ý kéo dài giọng, ra vẻ thần bí tới sát
hắn, nhỏ giọng nói “Lỡ như người Bạch Liên giáo có ý tốt mới đến
thì sao?”
Đồng Bách Hùng nghe vậy thì ngẩn người, mở to mắt nói “Tiểu
nha đầu, ngươi biết chuyện gì phải không? Ma nói với bá bá nào” Bộ
dạng lấy lòng và tò mò khiến Nghi Lâm cười ha hả, Đồng Bách
Hùng này càng sống càng đáng yêu.
“Phật viết: Không thể nói, yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện bá
bá đoán”
Đồng Bách Hùng tức giận nói “Ngay cả ngươi cũng học được
cách giả ngu để lừa người!”