Nghi Lâm uống miếng trà, cúi đầu không nói, Đồng Bách Húng
bất đắc dĩ nhưng không ép buộc, dù sao có lời cam đoan của cô cũng
khiến hắn an tâm, nếu không phải nghĩ đến chuyện Mộ Niên suýt
chết thì hắn không rối rắm như vậy.
Tiễn Đồng Bách Hùng đi, Nghi Lâm trở về phòng ngủ, vùi đầu
trong phòng thuốc lâu như vậy, thân thể muốn bãi công rồi. Điều
khiến cô buồn bực là không viên thuốc nào tốt cả, rất đả kích. Lúc
Đông Phương Triệt về đã là chạng vạng, vào phòn ngủ thì thấy ánh
sáng dịu dàng của dạ minh châu tản ra chiếu sáng nha đầu đang
nằm ngủ say trên chăn gấm, ngay cả giày cũng không cởi.
Lắc đầu cười nhỏ, vừa định đến cởi giày cho cô thì thấy cô mở
mắt, nhìn hắn mê mang, trên mặt mang theo biểu tình mê mang lúc
mới dậy, rất đáng yêu. Lòng Đông Phương Triệt đột nhiên mềm mại,
lúc cô chưa hoàn hồn đã hôn lên môi cô, kịch liệt nhưng không mất
dịu dàng, mạnh mẽ nhưng triền miên, lưỡi của hắn đi vào miệng cô,
bắt cô đáp lại, tay hắn chơi đùa trên người cô, từ cổ đến xương quai
xanh rồi đến mông nhỏ, ái muội tình cảm, khiến cô bị lạc trong sự
dẫn dụ.
Lúc hai tay hắn trượt từ ngực xuống đùi, cô run rẩy muốn đẩy
hắn ra, Đông Phương Triệt rời môi cô, đôi mắt phượng hẹp dài lóe
ra tia ẩn nhẫn và khát vọng, giọng nói khan khàn như tiếng nhạc lả
lướt, mê người lại sa đọa.
“Ngoan, để ta sờ một lát ~” Nghi Lâm chưa bao giờ nghe âm
thanh sống động như vậy, vừa dễ nghe lại khiến người ta say mê, ý
chí của cô bắt đầu tán loạn, tay chống đỡ cũng dần mất sứ, trở nên
mềm mại vô lực.
Đông Phương Triệt vui vẻ, không cho cô cơ hội từ chối, lập tức
dùng nội lực đánh rách áo quần của cô, thân thể xích lõa xuất hiện
trước mắt hắn, hô hấp Đông Phương Triệt càng dồn dập, thân thể