chuyện này, cũng may trước mắt hai bên chưa rat ay. Nhân việc này,
các thế lực khắp nơi đều đến khuyên giải, giúp đỡ, giúp vui gì đó với
phái Hằng Sơn, nghĩ đến, trong vòng mười ngày sẽ có kết quả.
Trong phòng ngủ, nghe tin tức Đông Phương Triệt mang đến,
Nghi Lâm nhíu mày, kinh dị nói “Huynh nói bệnh tình nguy kịch
của lão hoàng đế có ẩn tình khác sao? Không phải sinh bệnh mà
trúng độc?” Tim của cô nhảy loạn, không biết là kích động hay kinh
sợ, tình tiết vốn chỉ nên xuất hiện trên tivi đã phát sinh ở đời thật,
thật sự rất khó tin. Đông Phương Triệt cho là dọa tới cô, vội vàng
trấn an cô, ôm cô vào lòng, dịu dàng nói “Đừng sợ, Hành Vân sơn
trang muốn tìm muội như vậy, hẳn là vì chuyện này, nếu muội
không muốn ra tay cứu người cũng đừng lo, chuyện phái Hằng Sơn
cứ giao cho tay xử lý là được”
Nghi Lâm liếc mắt nhìn hắn, trong lòng ngọt ngào, nhưng lại giả
tức giận nói “Nếu người Hành Vân sơn trang biết ta, nhất định có
liên quan đến nhị sư phụ, một khi đã thế, sao ta có thể thấy chết
không cứu? Huống chi, bây giờ thái tử còn chưa lập, trước kia
huynh đã từng nói, con của lão hoàng đế không ai là người hiền, nếu
giờ hoàng đế chết, thiên hạ sẽ loạn, nhưng phái Hằng Sơn lại rất
thiện lương! Huống chi Hành Vân sơn trang và phái Hằng Sơn chỉ
giằng co, hai bên chưa có động tĩnh, hiển nhiên đã thương lượng tốt,
bọn họ không làm khó xử phái Hằng Sơn, ta không so đo với họ,
dọn dẹp một chút, sáng mai chúng ta lên đường”
Đông Phương Triệt nghe cô nói đến mấy chữ ‘thiện lương’, lập
tức câm nín, mặc dù cô không giết người nhưng bản sự ép buộc
người không thua bất kỳ ai, phế võ công nhiều như như thế còn
không bằng giết chết họ thì hơn! Nhưng hắn không tính rối rắm vấn
đề này, cô nói thế nào thì hắn nghe lời thế đấy là được, hắn yêu bộ
dạng tự tin lên mặt này của cô vô cùng.